Chap 7

118 9 0
                                    

Jungkook hút thuốc càng dữ dội hơn, hiện tại thường một ngày phải hút cả một bao thậm chí còn nhiều nữa.

Cậu lo lắng cho Taehyung rồi lại không làm được gì, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả tư cách hỏi một câu cậu cũng không có, chỉ có thể giải tỏa bằng cách hút thuốc.

Sau đó vẫn là Taehyung nhìn không nổi nữa, nhất quyết yêu cầu cậu bỏ thuốc lá.

Jungkook cười toe toét, ngay cả giọng điệu cũng ngọt ngào: “Em nghe nói hôn môi có thể cai thuốc lá, anh ơi hôn em đi em có thể bỏ thuốc.”

Taehyung vẫn nghiêm mặt: “Jungkook, anh không có nói giỡn với em, nghe hay không tùy em.”

Chờ Taehyung rời đi, khuôn mặt tươi cười của Jungkook lập tức sụp đổ, trong mắt tất cả đều chua xót.

Ban đêm, Jungkook trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu tất cả đều là Taehyung.

Nghe thấy tiếng mở cửa Jungkook lập tức bất động, nín thở giả bộ ngủ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần cho đến khi anh dừng lại bên giường mình.

Trong một mảnh yên tĩnh, Jungkook chỉ nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói trầm thấp của Taehyung: “Sao em lại không nghe lời như vậy, anh đã đối xử với em như thế còn không hết hy vọng.”

Tay Jungkook trong chăn nắm chặt thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, thở cũng không dám thở.

Cậu nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vang lên, sau đó có một thứ ấm áp nhẹ nhàng dán lên khóe miệng mình, dừng lại một lúc lâu, động tác rời đi cuối cùng cũng rất nhẹ, ngay cả gió nhẹ cũng không mang theo.

Cậu nghe thấy lời của Taehyung, dịu dàng đến không giống anh: “Anh hôn em rồi, Kookie cũng phải ngoan ngoãn bỏ thuốc đi. Sau này anh không còn ở đây nữa phải biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận.”

Trái tim Jungkook lỡ một nhịp, đột nhiên chua xót khó nhịn, Taehyung cũng chỉ mới ba mươi mốt thôi, sao lại có thể, sao lại có thể như thế này.

( Chuyển Ver Vkook) Nghiện thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ