Khối lượng công việc tôi phải làm quá nhiều, chạy deadline suốt đêm, bỏ ăn nhịn khát để rồi bây giờ tôi phải xin nghỉ phép ở nhà vì bệnh.
Đêm qua tôi phát sốt đến tận 39°, sáng nay thì coi như cũng khoẻ lại một chút nhưng vẫn không thể đi làm nổi.
Đang lơ mơ muốn ngủ thì tôi nghe chuông điện thoại reo lên bên tai. Tôi chộp lấy cái điện thoại, đặt ngay tai mình.
'Alo, ai vậy...khụ.'
'Nay mày bệnh à Fourth? Ổn không người anh em?' - À lại là cậu bạn đồng nghiệp thân thiện của tôi.
'Khụ khụ...tao ổn, nhưng sẽ ổn hơn nếu mày tắt máy cho tao ngủ.'
'Thằng tồi. Tao lo cho mày nên gọi hỏi thăm, uổng công tao nhờ người đem cháo đến cho mày.' - Nó nói với giọng ủy khuất.
'Mày nhờ ai đem cháo cho tao vậy? Tao có kêu đâu.'
'Lát là mày biết thôi. Chắc người đó cũng sắp tới rồi đó, tại đi cũng được một lúc rồi.'
'Mày lại làm chuyện vô bổ nữa rồi đó.' - Tôi mắng nó.
'Xì, thôi không nói nữa, ráng nghỉ ngơi cho khoẻ nha mày.'
Nói rồi là cậu bạn đồng nghiệp tắt máy một cái rụp, chả thèm đợi tôi trả lời lại. Cùng lúc, tiếng chuông cửa nhà tôi cũng vang lên.
Ráng gồng cái thân thể không còn miếng sức lực nào ngồi dậy, tôi vịn tay vào tường, từ từ đi ra mở cửa.
"Đây đây, đừng bấm chuông nữa. Ai mà đến n-..." - Tôi cứ tưởng bản thân là bệnh đến mức bị hoa mắt, lấy tay dụi dụi mắt liên tục, cho đến khi người trước mặt lên tiếng tôi mới dám tin vào mắt mình.
"Cậu Nattawat có vẻ bệnh nặng nhỉ? Đến cả tôi cũng sắp không nhận ra rồi." - Tên Norawit với vẻ mặt lạnh tanh, nói móc nói mỉa tôi.
"Dạ đâu có...khụ, em chỉ là hơi bất ngờ thôi. Sếp vào nhà đi."
Hắn không nói gì, một mạch đi thẳng đến phòng tôi.
"Sao sếp lại mang cháo đến cho em vậy? Làm trưởng phòng bộ nhàn lắm hả sếp?" - Tôi ngây ngô hỏi hắn.
"Cậu Nattawat coi bộ dù có bệnh thì cái miệng vẫn còn khoẻ quá nhỉ?" - Hắn trả lời mà còn không thèm nhìn tôi, lấy tô để cháo ra rồi đưa đến cho tôi.
"Bớt nói nhảm lại, rồi ăn đi cho khoẻ."
Bầu không khí giữa tôi và hắn bỗng chùng xuống, không ai nói gì với ai, tôi thì ăn cháo, hắn thì ngồi nhìn tôi ăn cháo. Làm trưởng phòng rảnh vậy à trời?
Tầm 15 phút sau, tôi cũng ăn cháo uống thuốc xong.
"Nếu xong rồi thì tôi về, cậu nghỉ ngơi đi." - Hắn cầm cái áo vest đang để ngay ghế, đứng lên định rời đi.
Một sự hụt hẫng không thể tả dâng lên trong lòng tôi, nhanh tay tôi nắm lấy cổ tay tên Norawit, giữ hắn ở lại.
"Cậu Nattawat đây là muốn làm gì? - Hắn quay lại nhìn tôi.
"Gem đừng đi, ở lại với em đi." - Lúc này tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu cậu có chuyện cần nói thì nói nhanh, tôi còn rất nhiều việc ở công ty." - Tên Norawit giật tay hắn ra khỏi tay tôi.
"Hức ức! Gem đừng như vậy...hic, đừng giận em nữa, em thật sự chịu không nổi nữa rồi..." - Mọi sự uất ức bị tôi dồn nén mấy ngày nay bỗng chốc chuyển hoá thành giọt lệ, tuyên ra không ngừng nơi khoé mắt tôi.
"Gem giận...ức, rồi không thèm để ý đến em, nhẫn tâm đá em đi. Gem biết em đau lòng lắm không?"
Càng nói tôi khóc càng lớn, tiếng nấc nơi cổ họng làm câu từ của tôi cũng khó nghe hơn.
"Em muốn được thân mật với Gem, nắm tay Gem, hôn môi với Gem...hức...mà Gem toàn bơ em thôi..hic."
"Gem chán em thì cứ nói, đâu cần phải im lặng rồi đối xử với em như vậy."
"Hic ức! Oa oa...huhu."
Dứt câu là tôi oà khóc lên, không còn quan tâm hình tượng trước mặt tên Norawit.
Rồi đột nhiên hai tay hắn đặt lên má tôi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang lấm lem toàn nước mắt của tôi lên. Chiếc lưỡi của hắn liếm lấy hàng lệ đang lăn dài trên má.
"Hức, Gem...Gem làm gì vậy?" - Tôi bất ngờ trước hành động của hắn.
"Em nín đi, đừng khóc, tôi xót."
Tôi nhìn trong con ngươi đen láy của hắn, chúng chỉ toàn bóng hình tôi mà thôi. Ánh mắt hắn hiện lên sự yêu chiều, lại thêm chút xót xa khó tả.
"Gem chỉ toàn nói xạo thôi." - Tôi phụng phịu oán trách hắn.
"Hửm?"
"Nói xót mà lại làm lơ em, còn làm em khóc thành bộ dạng này."
"Tôi xin lỗi em, chỉ tại tôi giận quá mới làm em đau lòng." - Ngón tay hắn lau đi chút lệ còn vương trên khoé mắt tôi.
"Sao Gem lại giận em vậy? Có thể nói em biết không?"
"Haizz, do em bảo tôi và em chỉ là tình nhân nên tôi mới giận." - Hắn thở dài một hơi rồi mới trả lời tôi.
"Nhưng...quả thật là vậy mà. Mình còn chưa tỏ tình nhau."
"Ừm, điều này là do tôi sai. Không xác định rõ với em đã vội giận hờn em vô cớ."
"Xin lỗi em, em đừng giận tôi nữa nha."
"Vậy Gem thích em ạ?" - Tôi nhìn vào mắt hắn, không ngần ngại gì mà hỏi thẳng.
"Ừm, tôi thích em, rất thích em."
"Còn em thì sao Fourth? Em có đối với tôi như tôi đối với em không?" - Trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm nhận tên Norawit đang lo sợ, bàn tay đặt trên má tôi cũng bất giác run lên nhè nhẹ.
"Thấy em khóc vì Gem thành như vậy rồi mà còn hỏi."
"Em thích Gem, tuy là mới nhận ra gần đây thôi nhưng em thật sự rất thích Gem." - Tôi kiên định nhìn hắn, muốn nói rằng, xin hắn đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho hắn.
"Thế thì may mắn cho tôi quá."
Tên Norawit như gỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi cũng không kiềm được mà ôm hắn, tỏ lòng nhớ nhung.
_____
Mời bạn đoán xem chap sau có gì nào, có gì nào😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth• Dục Vọng
FanfictionKẻ khó tính lại phải lòng người ngây thơ. Mối quan hệ sai trái giữa sếp lớn cùng nhân viên, liệu có đến được với nhau? Lưu ý: Truyện chứa hành động, từ ngữ trên 18+. Cân nhắc trước khi đọc. Đây là chất xám của tác giả, mong các bạn không mang đi đâu...