Đứng trong phòng của bé cưng từ nãy đến giờ, cả cơ thể tôi trở nên khó chịu khi xung quanh căn phòng được bao phủ bởi mùi hương mê người của em.
Thấy bé cưng ăn cháo uống thuốc xong là tôi đứng lên, định sẽ lấy áo khoác rồi rời đi ngay. Nhưng bàn tay nhỏ bé của em lại giữ lấy tay tôi.
"Cậu Nattawat đây là muốn làm gì? - Tôi quay lại nhìn vào em.
"Gem đừng đi, ở lại với em đi." - Em cúi gầm mặt, trong lời nói còn nghe chút chua xót.
"Nếu cậu có chuyện cần nói thì nói nhanh, tôi còn rất nhiều việc ở công ty." - Tôi gỡ tay em ra khỏi tay mình.
"Hức ức! Gem đừng như vậy...hic, đừng giận em nữa, em thật sự chịu không nổi nữa rồi..." - Tôi thấy bé cưng khóc, em khóc rất lớn, như đã bị tôi ăn hiếp đến oan ức không thôi.
"Gem giận...ức, rồi không thèm để ý đến em, nhẫn tâm đá em đi. Gem biết em đau lòng lắm không?"
Càng nói em khóc càng lớn, tiếng nấc nơi cổ họng làm câu từ của em cũng khó nghe hơn.
Bé cưng nói rằng, em muốn thân mật với tôi. Em muốn nắm lấy tay tôi, muốn đặt đôi môi đỏ hồng của em lên môi tôi.
Bé cưng nói rằng, tôi làm lơ em, tôi chán em. Nhưng em làm sao biết được, Norawit tôi đây mê đắm em đến mức nào?
Vừa gặp, đã muốn bé cưng chỉ thuộc về riêng một mình tôi. Em trong mắt tôi là đoá hoa Linh lan, em nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh đẹp và đắt đỏ đến dường nào.
Sao bé cưng lại nói tôi chán em? Tôi yêu em còn không hết, chỉ muốn nói, nếu em không tin, tôi có thể moi trái tim của mình ra cho em xem. Nó chỉ toàn hình bóng của em mà thôi.
Em có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ, nhưng riêng tình cảm mà tôi dành cho em, là không được.
Tôi áp tay lên má em, miết nhẹ nơi đuôi mắt long lanh. Đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt đang rơi ra lăn dài trên má em.
"Hức, Gem...Gem làm gì vậy?" - Em nấc lên từng cơn, em hỏi.
"Em nín đi, đừng khóc, tôi xót."
Tôi nhìn thằng vào đôi mắt bé cưng. Muốn cho em thấy được, trong đôi đồng tử đen láy của tôi chỉ toàn hình ảnh của em, một mình em, mãi mãi không ai có thể thay thế.
Tôi sau đó cứ ngỡ như mình đang mơ, bé cưng giận dỗi vì tôi đã làm lơ, không để ý đến em khiến em buồn bực.
Tôi nói tôi yêu em, em cũng vậy, em cũng bảo rằng em yêu tôi. Đúng là may mắn cho tôi quá.
"Vậy...bây giờ em với Gem là người yêu đúng không ạ?" - Bé cưng dịu cái má hồng hào vào bàn tay tôi, nũng nịu hỏi.
"Ừm, giờ anh đã là người của Fourth rồi, thích không?" - Tôi cười nhẹ, nhìn em yêu chiều.
"Dạ thích. Vậy là giờ Fourth cũng là người của Gem rồi."
Bé cưng chớp chớp mắt nhìn tôi. Ngay từ đầu em đã được định là người của tôi rồi, không phải tôi thì không ai có thể có được em.
"Em còn sốt, ngủ một lát." - Tôi đỡ người em nằm xuống giường.
"Nếu giờ em ngủ thì Gem sẽ về ạ?"
"Fourth muốn anh ở lại?" - Tôi hỏi.
"Gem...ở lại với em đi, lại ôm em này." - Bé cưng không ngần ngại dang tay, muốn tôi tới ôm em.
"Khi trước còn ngại ngùng từ chối anh, bây giờ thì gan quá nhỉ?" - Tôi véo má em.
"Hihi, giờ Gem là người của em rồi, không ngại nữa."
"Fourth ngoan nha, hiện giờ thì anh không thể ôm em ngủ được." - Tôi xoa đầu bé cưng, nhỏ giọng vỗ về em.
"Tại sao không được ạ? Gem còn việc gì bận ở công ty ạ?" - Bé cưng thu vòng tay đang chờ tôi, em dè dặt kéo tấm chăn che khuôn mặt mình lại.
"Anh không bận, đối với Fourth thì lại càng không."
"Vậy sao Gem không ở lại với em?"
"Nếu anh nói cho Fourth biết, em hứa là không được giận anh, có được không?" - Tôi thở ra một hơi khó khăn.
"Dạ, em hứa!"
Nghe bé cưng nói vậy, tôi từ từ đứng thẳng người dậy. Vật lớn phía dưới đã cương lên đau nhói từ lâu, hiện ra ngay trước mắt em.
"Gem...Gem bị như vậy từ bao giờ vậy? Là do em ạ?" - Bé cưng càng ngại ngùng hơn. Kéo chăn cao hơn chỉ để lộ ra đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào phần hạ bộ của tôi.
"Ừm, vì Fourth quá đáng yêu, anh không kiềm chế được." - Tôi ngồi xuống giường, bên cạnh em.
"Gem khó chịu lắm không?" - Em hỏi tôi, trông em có vẻ đang lo lắng cho tôi lắm.
"Khó chịu." - Tôi gật đầu.
"Gem lại đây, em giúp Gem, sẽ không khó chịu nữa."
Một lần nữa, bé cưng lại mời gọi tôi. Tôi tự hỏi, sao em có thể đáng yêu một cách mê người như thế.
"Em muốn giúp anh? Em định giúp bằng cách nào?" - Tôi khẽ cười, trêu chọc em.
"Em...em không biết. Nh-nhưng Gem đang khó chịu mà, Gem muốn làm gì em cũng được."
Bé cưng rời khỏi chiếc chăn, em tiến lại gần tôi, hôn lên môi tôi một cái nhẹ hều. Tựa như lông hồng phớt ngang.
"Em đang bệnh, thật sự muốn giúp anh sao?" - Tôi hỏi lại em. Em đang sốt cao, tôi cũng không dám làm bậy.
"Gem sẽ nhịn ạ?"
"Em muốn làm, Gem không muốn động vào người em ạ?" - Đôi mắt em tròn xoe, nghiêng đầu nhìn tôi.
Từ lúc nào nhỉ?
Từ lúc nào mà tôi lại say mê em đến lí trí cũng đánh mất.
Từ lúc nào mà tôi lại tham lam có được em.
Sao tôi lại yêu em đến như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth• Dục Vọng
FanfictionKẻ khó tính lại phải lòng người ngây thơ. Mối quan hệ sai trái giữa sếp lớn cùng nhân viên, liệu có đến được với nhau? Lưu ý: Truyện chứa hành động, từ ngữ trên 18+. Cân nhắc trước khi đọc. Đây là chất xám của tác giả, mong các bạn không mang đi đâu...