Thôi được rồi, anh thừa nhận, Zenitsu đúng là có từng viết tên anh và tên Muichirou kề bên nhau giữa hình một chiếc ô vẽ bằng bút chì đỏ; là chị tiền bối Shinobu đã dạy cho anh mà!
Làm như vậy có thể cầu trời cho Tokitou-kun thích em được đó! Chị Shinobu đinh ninh.Zenitsu cũng chỉ coi nó như một trò nghịch ngợm vô hại thôi, làm gì có chuyện Muichirou sẽ thích anh đâu đúng không? Mà hơn nữa, cũng đâu thể khẳng định được họ sẽ có cơ hội đi chung ô được với nhau đâu?
Hiện tại, nếu được quay về, nhất định Zenitsu sẽ hỏi chị Shinobu 100 câu hỏi nữa.
Vì chẳng có sách vở nào dạy anh cách cư xử khi được đi chung ô với người mình thích cả!
Đứng bên phải có thất lễ quá không? Zenitsu có một đôi tai rất rất thính, nhưng còn Muichirou thì sao? Hay cậu sẽ có chiếc mũi đánh hơi vạn vật như Tanjirou? Hoặc đôi mắt thấu hồng trần như Kanao?
Nếu vậy, liệu cậu có nghe thấy tiếng tim Zenitsu đập thình thịch, hay ngửi thấy mùi hồi hộp từ anh, hay nhìn thấy gò má anh đã ửng hồng không?
Những giọt mưa hắt qua tán ô lướt qua thái dương Zenitsu dường như là câu trả lời rõ ràng nhất, không thể nào Muichirou để ý tới mấy thứ tiểu tiết đó đâu!
"Em không hay đi chung ô với người khác lắm." Muichirou bất ngờ mở lời, "Tiền bối Agatsuma có bị ướt không ạ?"
Zenitsu giật bắn mình.
Làm sao mà có thể có âm thanh nào dịu dàng tới vậy được chứ?
"Anh không ướt một tẹo nào hết luôn, ô của Tokitou-kun to quá mà." Zenitsu cười hì hì mà nói, quả thực, Muichirou mang một chiếc ô rất to.
"Mà em vẫn hay mang chiếc ô lớn như vậy đi học sao?" Zenitsu tò mò hỏi, đúng là cậu có mang theo cung nên phải tránh nước, nhưng cái ô này thực sự to lắm đó! Giờ có thêm tên heo rừng đi chung cũng chưa chắc đã khiến hai người họ cảm thấy chật chội.
Dưới tán ô màu ngọc lục bảo và hoạ tiết mai rùa, bước chân Muichirou chậm lại, hai tai cậu đỏ bừng lên trước khi buột miệng nói một tràng.
"Anh hai của em ở lớp bên..hay cầm nhầm ô của em lắm ạ, Yui-chan cao hơn nhưng toàn lấy nhầm ô bé xíu, tỷ lệ cảm cúm lúc nào cũng luôn là 80% đó ạ."
Mùi chua chua này, là Muichirou đang nói dối sao?
"Anh hai của anh thì ngược lại, bình thường sẽ toàn là anh lấy nhầm đồ của ổng thôi à." Zenitsu dù vẫn còn mông lung, nhưng vẫn đáp lại đàn em thoăn thoắt, "Ở câu lạc bộ Kaigaku là người thế nào vậy?"
Tại sao Muichirou phải nói dối nhỉ? Em ấy mở ô rất thuần thục, hoạ tiết mai rùa đó cũng vừa khít như in với cái móc khoá trên cặp cậu nữa.
"Tiền bối Kaigaku là người rất giỏi đó ạ, bước Hanare của em được như bây giờ phần lớn là do có tiền bối chỉ bảo hết."
Hơn nữa, Muichirou cũng che chắn cho anh trên đường đi cực kỳ cẩn thận, như thể từng có kinh nghiệm vậy.
"Hanare..là lúc nhả cung đúng không? Tokitou-kun bắn trúng hồng tâm thực sự rất rất ngầu luôn đó!"