YuZen • Trước sắc vàng của nhành thuỷ tiên

541 47 2
                                    

Ký ức về tiền kiếp của Zenitsu tương đối nhiều, anh nghĩ vậy.

Khi còn là một đứa trẻ, Zenitsu đã nhận thức được, rằng anh đâu phải đứa trẻ bình thường. Những vết chai sạn theo anh từ ngày đó tới kiếp này, gợi anh nhớ về những năm tháng săn quỷ gian nan, khi mà vạt áo haori của anh còn bay phơi phới trong những chiều gió thu.

Anh đã có thể buông cái quá khứ ấy đi từ thuở nào, nhưng Zenitsu quyết định bám víu lấy nó, cố gắng níu kéo lấy những tháng ngày máu thấm nhuần đất lạnh, cố gắng đuổi theo một thực tại vốn đã tan biến từ bao giờ.

Zenitsu cùng ông nội, người mà kiếp trước là sư phụ của anh, chu du khắp Nhật Bản phồn hoa trên chiếc Cadillac cũ màu xám xỉn, để anh kiếm tìm những đồng đội cũ của mình, để anh thực sự sống lại những năm tháng anh dũng đã nhạt phai.

Năm anh lên bảy, anh và ông đặt chân ở thành phố Kakunodate lần đầu tiên, ở kiếp này thôi, kiếp trước anh đã từng đi săn quỷ ở chốn này, một nữ quỷ yếu ớt thậm chí còn chẳng thể tự cường hoá, nói gì tới Huyết Quỷ Thuật của ả.

Con đường Kakunodate Bukeyashiki, đón chào hai bóng dáng một già một trẻ vào một buổi sáng của mùa đông giá lạnh. Ông Kuwajima để anh ngồi trong xe trong khi ông đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, dù cho anh có ngỏ ý đi cùng đến mức sắp khóc lóc như năm nào, ông vẫn quyết định để anh ở lại.

Ngày hôm nay ở vùng Tohoku thật lạnh, giá rét như cắt da cắt thịt bỗng khiến anh nhớ về ngày mà anh - Agatsuma Zenitsu, đứng trước vị sư huynh mà mình dùng một đời kính nể, tự tay trảm đầu gã. 

Zenistu vẫn nhớ trận chiến năm đó diễn ra vào ngày hè nóng nực giữa khoá huấn luyện của các Trụ Cột, vậy mà khi thân xác anh nặng nề rơi xuống, bản thân anh lại như đang chìm trong hầm băng, cõi lòng anh rét buốt những nỗi niềm chưa thể ngỏ, cùng đớn đau dần chìm trong đêm đen lẩn khuất.

Rồi bất chợt, vòng tay ai đó ấm áp ôm lấy anh.

Mái tóc xanh ngọc ngả đen của ai từ ký ức xưa cũ dần hoà làm một với thực tại, anh thấy rõ ràng sau cửa kính, là Yushirou của năm đó đang ôm trong lòng một túi giấy màu nâu nhạt đựng bút lông.

Một bóng dáng của quá khứ, của cái ngày mà anh ngỡ chỉ còn trong mơ.

Mây đen khuất lấp mặt trời, phố Kakunodate Bukeyashiki ngả một màu âm u xám xịt. Zenitsu đập liên hồi vào cửa kính ô tô, gào thét tên của cậu như một con thú hoang dại.

Có lẽ Yushirou tưởng rằng anh là một thằng nhóc bị bỏ quên trong xe, hoặc chỉ đơn giản là một đứa trẻ nghịch ngợm đến mức đòi phá phách những người qua đường bằng được, Zenitsu không thể nào biết được.

Nếu như là ngày ấy, có lẽ Yushirou cũng sẽ chẳng ra cứu người, có lẽ cậu ta sẽ vẫn dửng dưng đi qua mà lòng chẳng một chút gợn sóng.

Nhưng Yushirou trước mặt Zenitsu hiện tại, đã chẳng còn là kẻ máu lạnh như lúc trước nữa.

Yushirou chẳng màng đến bọc giấy đựng hoạ cụ, chẳng màng tới những lọn tóc thường được cậu ta dành hàng tiếng để chải chuốt mà lao tới bên Zenitsu, người đang gào thét như mắc kẹt trong xe.

« AllZen » Murmurs of TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ