Mình đã collab với chị Muối Mặt Trăng để viết truyện này, vì hiện tại chị ấy không còn dùng Wattpad nên mình sẽ không tag, nếu mọi người muốn xem thêm về truyện và tranh của chị Muối thì mình để link trong comment section nhé!
Truyện còn nhiều plot holes do mình chưa kịp sửa lại, có thời gian sẽ chỉnh lại sau, mong mọi người thông cảm.
Bây giờ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
***
Bentou? Đã có!
Giáo án thể dục? Đã có!
Kiếm gỗ để đánh học sinh vi phạm? Tuy hơi bạo lực đấy, nhưng có!
Tomioka Giyuu kiểm tra kỹ càng lại đồ đạc một lần rồi đóng khoá túi, tiện tay cầm theo túi bánh gạo ngào đường rồi đi ra ngoài. Theo bước chân anh là gió thổi lồng lộng những cơn nóng còn sót lại của ngày hạ, trên đỉnh đầu những vạt mây trôi như ngàn chiếc khăn voan mỏng, sắc lá tàn bỗng gợi nhớ anh tới màu tóc của ai, vàng nhạt, và có điểm chút cam.
Anh bỗng thấy cánh cổng của Sát Quỷ Viện mở toang nơi khoé mắt, dường như đã có người tới trước anh, tay vẫn nắm chặt túi bánh gạo, anh lẩm bẩm.
"Trò Agatsuma, chào buổi sáng."
"Trò Agatsuma, chào buổi sáng."
Giyuu lặp lại liên hồi, dẫu cho lời chào xã giao này khiến anh vô cùng căng thẳng. Bàn tay anh đẫm mồ hôi, cứ vài bước ta lại thấy chân anh run lẩy bẩy, chẳng dễ để nhìn thấu đâu, nhưng Tomioka Giyuu đang thực sự, vô cùng, vô cùng lo lắng.
"Trò Agatsuma, vì sao em vẫn chưa đi nhuộm lại tóc? Đây là em đang xem thường nội quy nhà trường phải không?"
Trời ạ. Anh lại nhầm rồi, và một lần nữa, cuộc trò chuyện giữa anh và Agatsuma lại bắt đầu bằng cụm câu quen thuộc đã rong ruổi anh suốt ba năm, trừ "nhuộm lại tóc đi" thì mi không biết nói gì hả?! Giyuu nhủ thầm, nhân lúc không ai để ý bèn lén thở dài, bàn tay đang đưa túi bánh lên cao cũng đành buông thõng xuống.
Giống như mây đưa gió thoảng qua gò má, tóc Zenitsu nhè nhẹ đung đưa theo cây lá mùa thu, chiếc áo cardigan vàng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ nghiêm trang như lúc ban đầu, và, đôi đồng tử của cậu sáng rực những tia nhiệt huyết như lửa cháy. Như đang đánh một ván cược lớn, sức ép ấy khiến anh phải quay đầu lại ngoái nhìn.
"Te amo, thầy Tomioka."
Trong một nháy mắt, Agatsuma Zenitsu hiện lên trong Tomioka Giyuu như một thực thể lạ, nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng thể nào hiểu nổi, hay đúng hơn, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.
"Vừa nãy là, cái gì vậy?" Đôi lục đồng tử của anh ngây ra như dại, anh không phải người am hiểu quá nhiều về tiếng nước ngoài, dù cho bạn thân của mình là một giáo viên ngoại ngữ, anh cũng chẳng hiểu mô tê gì về chúng cả.
Nhưng thực sự, lời này quá quen thuộc. Giống như một lời chào hỏi, hoặc chúc ngủ ngon, nhưng lại cũng giống như một lời tỏ tình có thể dễ dàng bật khỏi khoé môi.
Tỏ tình à, chắc không phải rồi.
"Là xin chào trong tiếng Tây Ban Nha ạ, em mới tham gia một lớp ngoại ngữ của thầy Sabito chiều qua."