Agatsuma Zenitsu - Học sinh năm hai của Sát Quỷ Viện là thành viên nổi bật nhất trong ban kỷ luật. Nếu không nói tới mái tóc vàng thoảng hương lúa mạch của anh, thì người ta vẫn biết tới Agatsuma thường xuyên khóc nhè và hét hò ing tai.
Hiện tại, anh có cảm giác mình đang yêu.
Thứ sáu tuần trước, một ngày mưa.
Tâm trạng buồn rầu của Zenitsu bị khuếch đại bởi thời tiết ẩm ướt, cùng với việc cái ô màu tím yêu thích bị rách hai lỗ lớn càng khiến cho anh muốn khóc ầm lên cho thoả nỗi lòng. Anh ôm cặp chạy dưới bầu trời mưa, giữa không khí còn thoảng hương đất ẩm và mùi sương mai. Đành tới câu lạc bộ bắn cung đợi anh trai về cùng vậy, Zenitsu thầm nghĩ.
Câu lạc bộ bắn cung của Sát Quỷ Viện vô cùng nhiều thành viên, tuy không đếm nhưng Zenitsu chắc nịch một điều như vậy! Vì hiện tại khi bước vào trong, chào đón anh là cả ngàn âm thanh khác nhau tới từ tứ phía, ước chừng phải có tới hơn ba mươi người. Gian phòng rộng lớn mới được tu sửa gần đây, ánh đèn màu vàng dịu dàng chiếu xuống như thể hai thế giới đối lập với bên ngoài mưa bão.
Tai của Agatsuma Zenitsu trời sinh vô cùng thính, có thể qua âm thanh mà hiểu thấu lòng người, vô cùng vô cùng lợi hại.
Ồn ào náo nhiệt, những tiếng cười nói bên trong gian phòng lớn cứ vậy mà vang vọng trong tai.
Vậy mà giữa cả ngàn tiếng động ấy, chỉ có một âm thanh là rõ ràng nhất.
Âm thanh, của sự tĩnh lặng.
Nhịp tim đập không quá chậm, có chút nhanh nhưng lại không quá ồn ào cùng tiếng thở nhẹ vang lên đều đều mà chẳng để lại tiếng động cứ vậy mà để lại ấn tượng với Zenitsu. Không phải giữa chốn đông vui thế này thì nên phát ra âm thanh thật mãnh liệt chứ? Sao lại, dịu dàng như vậy.
Zenitsu dùng sức lẻn qua chỗ cổ động viên, đi theo âm thanh bình dị ấy, anh đi không nhanh, cũng chẳng chậm, nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược với hành động.
Rồi bất chợt, Zenitsu đứng khựng lại.
Một cậu nhóc lớp dưới, mái tóc đen dài điểm chút xanh buộc lên cao lộ ra cần cổ dài trắng nõn, đôi mắt xanh tựa mặt hồ phủ đầy sương mờ nhưng đầy nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào mục tiêu cách đó khoảng ba mét.
Chiếc hòm sâu trong tim của Zenitsu luôn lấp lánh muôn màu, khi thì là mảnh pha lê mang màu sương mai, khi thì là viên kẹo đường thanh thoát toả ra màu cầu vồng lung linh rực rỡ. Giữa trời đêm nhiệm màu, thỉnh thoảng anh sẽ trân trọng mà ngắm nghía chúng, rồi tựa như gió thoảng qua mà kéo lên đôi má và bờ môi anh một nụ cười.
Bất chợt, Zenitsu có cảm giác như bên trong chiếc hòm ấy, lại có thêm một châu báu nhỏ.
Vì khoảnh khắc cung tên ấy bắn trúng hồng tâm, dường như nó cũng đã bắn trúng tim anh mất rồi.
"Tokitou, bắn đẹp lắm."
Tokitou là họ, còn tên? Tên của cậu nhóc này là gì? Cậu ấy học lớp nào, còn chòm sao? Nhóm máu? Zenitsu muốn biết, trong phút chốc cả vạn câu hỏi cứ như vậy vang lên trong đầu anh không ngừng nghỉ.