"Tổng hóa đơn của anh là 2,500 won. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hay—-"Spider Man mặt ngoài là thằng học sinh bị nhện cắn một vết, nhưng cũng có thể là thanh niên mặc đồ bó sát đỏ chót đu từ tòa nhà này qua tòa nhà khác, sẵn tiện treo ngược mình để tán tỉnh một cô gái. Vì thế, chuyện một thầy giáo dạy Văn tranh thủ từng tiết trống của mình để chạy ra Ministop làm thu ngân là điều không hề lạ.
Như Ryu Minseok lúc này, trân trân nhìn người-đáng-lẽ-là-đồng-nghiệp-của-mình lúc sáng, thì bây giờ, sáu giờ kém mười vào buổi tối, lại đang tính tiền 1 ly mì và 2 cây xúc xích mua 1 tặng 1 cho cậu.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn đang nhìn vào màn hình thanh toán trước mặt. Đến lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt quen thuộc mình vừa gặp sáng nay. Câu nói máy móc phát ra từ miệng nhưng bây giờ lại ngắc ngứ như bị cái gì đó chặn lại nơi cổ họng.
"—-thanh toán bằng thẻ ạ?"
Dù gì thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng phải chuyện gì động trời. Thời Minseok còn là sinh viên, cứ sáng học thì chiều tối đi làm thu ngân, hoặc những lúc phải trên trường nguyên ngày thì cậu sẽ đăng ký ca trực vào khuya lắc khuya lơ. Đến sáng vừa giao ca lại vác balo lên trường cùng cặp mắt như vừa bị ai đấm.
Nhưng người trước mặt là Lee Minhyung.
Thật ra cậu cũng không có điều gì khó nói với ông thầy dạy Văn này. Chỉ là sáng hôm nay, Minseok trong lúc mất bình tĩnh đã nói vài câu không hay lắm với người luôn chuộng cách nói chuyện hoa mỹ như Lee Minhyung.
Phải kể đến sự việc buổi sáng, khi Ryu Minseok đang ngồi trong văn phòng để tranh thủ chấm nốt xấp bài kiểm tra giữa kỳ của lớp chủ nhiệm, thì từ đâu ra một chị gái bước vào phòng giáo viên. Chị gái mặc toàn thứ đồ mà qua con mắt của Minseok, thì đây là đồ hiệu, tiến lại bàn làm việc của cậu và nói với một giọng vô cùng nhã nhặn hay thường nghe ở viên chức cấp cao.
"Chào thầy, thứ lỗi thầy có phải thầy Ryu không ạ?"
Ryu Minseok nghe chị gái gọi đích danh mình, biết không thể nào giả ngu chấm bài tiếp nữa. Cậu ngước nhìn người phụ nữ đang đứng.
"Vâng, tôi là thầy Ryu"
Chị gái vẫn treo trên môi nụ cười chẳng khác nào nhân viên tiếp thị bảo hiểm. Chị cúi đầu và bảo rằng chị là phụ huynh của Ong Chando - thằng nhóc vừa bị cậu hạ hạnh kiểm cách đây 2 ngày.
Biết ngay mà. Minseok thở dài trong lòng. Thật ra lúc vừa nhìn chị gái, Minseok đã biết đây là mẹ của Ong Chando. Còn ai lạ gì vợ của CEO tập đoàn X chuyên kinh doanh nội thất ở Seoul. Thậm chí, chị gái này còn nhiều lần lên văn phòng gặp các giáo viên đã dạy con trai chị để trao đổi về tình hình học tập, chỉ là chưa tới lượt Minseok.
Có vẻ lần này mình đã dùng hết bùa lợi may mắn, Minseok nghĩ thầm. Cậu giữ thái độ ôn hoà, chỉnh gọng kính rồi ngửa bàn tay hướng về chiếc ghế bên cạnh."Vâng tôi đã hiểu. Trước tiên chị cứ ngồi xuống cái đã. Mẹ của Chando có điều gì mà muốn gặp tôi thế?"
Chị gái ngồi xuống bên cạnh Minseok. Sau đó là chuỗi câu hỏi dạo đầu như dạo này trên lớp Chando thế nào, học hành ra sao, có theo kịp bài vở hay không. Minseok tự đánh giá, đây là một bà chị nói chuyện theo phong cách vòng vo, không trực tiếp - một cách nói rất phổ biến của người Châu Á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Trạm dừng nhỏ
De TodoÔng thầy dạy Toán vào cửa hàng tiện lợi gần nhà húp mì và thấy ông thầy dạy Văn ở quầy thu ngân.