05. Em Choi nhút nhát và anh Ryu cực ngầu

58 14 3
                                    



Choi Wooje là một thanh niên 21 tuổi mặt mũi sáng sủa, nhưng vì con người ta thường có thói quen "trông mặt mà bắt hình dong", nên ít ai biết nhóc đã dừng việc học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhà Wooje là một nhà nghề nấu đậu hũ từ xưa, nên người ta thường bảo, lúc nhóc còn trong bụng thì mẹ của nhóc đã vừa làm vừa ăn đậu hũ. Sau khi sinh ra khoảng vài năm thì chân nhóc lúc nào cũng tìm đến xưởng nấu và chạy tí ta tí tởn suốt ngày. Khói từ đậu hũ xông lên mặt nhóc, bởi thế mặt nhóc vừa mềm, trắng đến phát hờn, và phúng phính chẳng khác gì đậu hũ.

Tuy lúc nhỏ là một đứa trẻ ồn ào, nhưng khi lớn lên, Wooje lại tự tạo cho mình một bức tường kiên cố để phòng thủ trước mọi lời chào hỏi và bắt chuyện của những người xung quanh. Vì vậy, từ khi thò đầu vào lớp 1 cho đến khi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, suốt khoảng thời gian đi học Choi Wooje luôn bị chọc ghẹo bởi sự nhút nhát dù đối lập với điều đó là một chiều cao vượt trội. Bản thân nhóc đã quá chai mặt với những lời nhận xét từ bạn bè, thầy cô và người ngoài, nhưng ở đâu đó trong tâm can, nhóc vẫn luôn tự ti và buồn bã vì mình quá yếu kém so với mọi người về mặt giao tiếp.

Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có thể nói một cách chân thật mà không hề phóng đại, là nước đi táo bạo nhất trong suốt 21 năm sống trên cõi đời của nhóc. Với công việc luôn luôn phải đối mặt với người lạ, nhóc quyết định nộp đơn vào Ministop với mục đích dùng tất cả sự nỗ lực để tự cạy mồm bản thân, ép mình phải dần hòa nhập với xã hội loài người. Tuy nhiên, nỗi sợ giao tiếp thì vẫn ở đấy, và đứng ở quầy thu ngân thật sự là điều khó khăn hơn so với tất cả những viễn cảnh Wooje từng vẽ ra rất nhiều lần.
Vào tuần đầu tiên, nhóc đã khiến khách hàng phát cáu vì tính tiền quá lâu và luôn treo lên mình nét mặt lầm lì chẳng thèm nói câu nào, cứ thế Wooje đã chọn im lặng đợi người khách đưa tiền mặt trong khi chỉ vài giây trước đó, cô ta bảo rằng muốn thanh toán bằng mã QR. Quản lý thường mắng nhóc rằng cần thay đổi thái độ nếu muốn làm công việc này lâu dài.

"Đừng bày ra vẻ mặt như thể khách đá chén cơm của nhà em, nếu em cảm thấy quá bất mãn với công việc thì có thể xin nghỉ ngay lập tức"

Quản lý là một người cộc tính, và Wooje như một que diêm châm cho ngòi nổ anh ta kích hoạt. Khi nghe những lời phê bình này, kì thực Wooje chỉ muốn bật lại sếp bằng tất cả những nỗi uất ức trong lòng, rằng em nào có cố ý, rằng do em cảm thấy quá áp lực khi phải nói chuyện với một người không quen không biết.

Nhóc muốn la lên, rằng nhóc đã quá nhút nhát.

Thế là, sự nghiệp làm nhân viên bán hàng của Wooje đang trên bờ vực sụp đổ, cho đến khi người đồng nghiệp vô tâm trước đó của nhóc đột nhiên chuyển chi nhánh làm việc, và thay vào đó là một anh trai khác mà Wooje đánh giá, anh trai này rất nhã nhặn, học thức và chẳng hợp với chiếc áo đen vàng của Ministop chút nào. Lee Minhyung như chiếc cọc nổi lên giữa dòng lũ chảy xiết đang cuốn Wooje đi mất, mắt nhóc sáng rực và nhanh tay vớ lấy cái cọc, thành công để bản thân không bị lũ nuốt chửng, và thành công cả trong việc ngăn chặn ý đồ đuổi việc đã nhen nhóm từ lâu của anh quản lý.

Vì sao á? Từ ngày Lee Minhyung vào, anh đẹp trai này đã thay nhóc làm tất cả mọi việc liên quan đến giao tiếp, từ đứng quầy thanh toán cho đến nhắn tin báo cáo công việc với quản lý. Tất cả những gì Wooje cần làm chỉ là đi dạo quanh cửa hàng để kiểm kê hạn sử dụng của sản phẩm, vào kho để sắp xếp đồ và lau bàn ghế mỗi khi khách rời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guria] Trạm dừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ