04. Tôi tặng thầy Ryu một chiếc bánh gato

69 13 0
                                    



Ryu Minseok không nhớ diễn biến tiếp theo đó như thế nào, cậu chỉ biết rằng khi mình vừa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bước qua đèn tín hiệu trên cửa của Ministop. Ở quầy thanh toán ngoài Lee Minhyung ban nãy hấp tấp chạy theo cậu, còn có một cậu nhóc thân hình cao lớn nhưng mặt thì non choẹt đang đứng đó. Có lẽ Minseok nhìn nhầm, hoặc không, nhưng cậu đã thấy sự dao động trong cặp mắt ẩn sau chiếc kính dày cộm của nhóc khi nhìn thấy cậu bước vào. Nhóc hấp tấp cúi đầu và nói câu chào quen thuộc.

"Ministop xin chào quý khách ạ"

Lee Minhyung phì cười khi thấy sự lúng túng của nhóc. Anh đi đến và chống tay lên bàn thanh toán.

"Wooje à, khi nào thì em mới hết run sợ khi có khách vào đây?"

Cậu nhóc tên Choi Wooje có vẻ không thích lời nói của Minhyung. Sắc đỏ lan dần hai bên má rồi truyền đến đôi tai, vì da nhóc rất trắng và gương mặt thì phúng phính khiến Minseok không khỏi nghĩ đến hình ảnh Momotarou*. Choi Wooje luôn cảm thấy anh đồng nghiệp ngót nghét 30 của mình rất có sở thích trêu người nhỏ tuổi. Hoặc đó chỉ là do nhóc quá nhút nhát nhưng lại chọn một công việc cần giao tiếp và đối mặt với người lạ gần như 24/7 khiến Lee Minhyung tự cho rằng mình cần có trách nhiệm khiến Choi Wooje phá kén và chui ra từ vỏ bọc bấy lâu nay của nhóc.

Nhưng ai lại đi trêu đồng nghiệp mình trước mặt khách hàng thế này?

Wooje bất mãn, nhưng nhóc chẳng dám cãi lại anh mà chỉ gãi đầu rồi giả vờ đi đến quầy đông lạnh kiểm kê hàng.

"Khoan đã Wooje, em đứng ở đây trực quầy thanh toán giúp anh"

Choi Wooje xoay người nhìn Minhyung, vì có người lạ ở đây nên nhóc cũng chẳng dám ăn vạ rằng lúc nãy anh tự dưng chạy ào ra ngoài khiến nhóc cũng phải hấp tấp chạy ra để thanh toán thay anh đấy, anh không có lương tâm à? Minhyung như đọc được từng dòng chữ chạy vòng vòng đầu Wooje. Anh chống tay bên hông, nói như thể trước mặt anh là thằng em ruột của mình.

"Thứ nhất, nhóc cần phải tập giao tiếp nhiều hơn với người khác, đừng mãi cắm mặt kiểm thức ăn hết hạn hay trốn trong kho nữa. Thứ hai—"

Anh hất đầu về phía khách hàng nhỏ con đang ngồi trên băng ghế hướng ra cửa kính.

"—anh ngồi nói chuyện với người bạn bên kia một lúc"

Lúc Minhyung và Minseok bước vào cửa hàng thì trời đã bắt đầu trút cơn mưa tầm tã. Anh có thể ngồi trò chuyện cùng Minseok một lúc vì bây giờ cũng chẳng có người khách nào bước vào nữa. Vì vậy, không đợi Wooje có đồng ý hay không với quyết định của mình, Minhyung đã đi đến và ngồi cạnh Minseok - người lúc này đang đặt ly mì vừa mua ban nãy trước mặt.

Ryu Minseok hướng mắt về phía màn mưa bên ngoài, cậu cố gắng để bản thân không quan tâm đến người cao lớn bên cạnh bằng cách để con ngươi di chuyển theo từng giọt mưa đang trút xuống và vỡ tan khi tiếp đất. Lee Minhyung cũng chẳng có dấu hiệu gì cho việc bắt chuyện với cậu, anh cũng ngồi lặng yên lắng nghe tiếng mưa xối xả bên ngoài. Ministop chìm vào khoảng không gian tĩnh, khi ở băng ghế là hai người đồng nghiệp không thể gượng gạo hơn nhờ vào màn đấu khẩu ban sáng (một người đấu, một người chịu) và đánh mắt về hướng cửa ra vào là thằng nhóc nhân viên đang trên đà sẽ đánh một giấc tới sáng vì đã 2 đêm rồi chưa ngủ.

[Guria] Trạm dừng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ