Ryu Minseok sau khi xả được cơn tức giận với Minhyung thì vẫn không đỡ tức bao nhiêu. Cậu nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng, sau đó có chút buồn buồn của thầy Lee nên trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng Minseok lựa chọn im lặng. Cậu nhanh chóng thu dọn hộp mì vừa ăn được chừng 3 đũa, bỏ lại ngăn bàn và xách cặp táp bước ra khỏi phòng.Dù gì đây hoàn toàn không phải do cậu mà ra.
Ừ thì, đấy là lúc trưa. Lúc Minseok nghĩ rằng chắc ngoài việc gặp nhau mỗi trưa trên văn phòng và dăm ba lần đi trên hành lang, thì cậu và Lee Minhyung không thể nào có duyên tới mức sống cách nhau nửa thành phố mà lại tình cờ gặp nhau trên đường.
Đúng là không gặp trên đường, mà là trong cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu.
Ryu Minseok đang rủa thầm bản thân vì đã không chịu đi thẳng một mạch về nhà để cắm nồi cơm điện sau khi tan làm. Chỉ vì một chút mệt mỏi mà cậu quyết định mua đồ ăn bên ngoài, để rồi bây giờ thay vì mệt do phải nhấc tay nấu cơm, thì Ryu Minseok tưởng như mình có thể chết đi trong sự ngượng ngập khi đối diện với người cậu vừa nói nặng nói nhẹ ban sáng.
Nếu là tuýp đồng nghiệp thân thiện cởi mở, chắc chắn bây giờ sẽ có cái màn chào hỏi "Ơ thầy Lee làm gì ở đây thế? Tôi nhớ không nhầm thì nhà thầy cách nơi này tận 1 tiếng đi tàu". Nhưng Ryu Minseok lại thuộc dạng lười nói, những câu hỏi mang tính xã giao như thế thì cậu càng lười, và đối với người mình vừa xảy ra xích mích như Lee Minhyung thì có đằng khuya Minseok mới giả lả hỏi thăm kiểu vậy.
"Tôi thanh toán bằng thẻ ngân hàng"
Minseok cố thu cảm xúc của mình lại, bày ra vẻ mặt bình thản tựa như vô số lần cậu ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nói xong, cậu lấy vội thẻ ngân hàng và đưa cho một Lee Minhyung đến bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thấy anh mãi nhìn mình mà không có ý định quẹt thẻ, Minseok mất kiên nhẫn dí dí cái thẻ vào người anh, với nét mặt như muốn nói rằng anh nhân viên mau mau thao tác gọn gàng để tôi còn về nhà nữa chứ.
Minhyung nhận ra rằng mình đang nhìn khách hàng quá lâu, anh bối rối nhận thẻ kèm câu xin lỗi, nhanh chóng thanh toán và xuất hoá đơn. Anh toan định nói vài câu chào.
"Thầy Ryu—"
Thầy Ryu nghe anh nhân viên gọi thẳng tên họ chức danh của mình thì rét run. Thầy vội cầm túi mì và 2 thanh xúc xích rồi cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài. Để lại đó là anh nhân viên cửa hàng tiện lợi với cái thẻ ngân hàng chưa kịp trả trên tay.
Minseok không có màn chạy cong đít như nhân vật trên mấy bộ anime, vì bây giờ mà hấp tấp chạy thì sẽ nhìn càng ngu ngốc hơn. Cậu cứ đi chầm chậm trong những thắc mắc về người đồng nghiệp kỳ lạ này. Thật ra, Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok đã trở nên kỳ lạ từ cái ngày cậu còn mặt mũi non choẹt trưng diện trước mặt toàn thể giáo viên trong văn phòng thời đấy với vai trò thực tập kiến giảng. Khi đó văn phòng khá đông đúc, Minseok dưới áp lực của gần mười đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, cảm thấy đầu hơi choáng nhẹ, mồm miệng cũng không được trơn tru như cái hồi cậu dạy mô phỏng thời đại học, hai bàn tay thì sớm đã ướt mồ hôi đang nắm chặt lấy mép áo. Minseok nói câu chào, thật mừng vì sự hưởng ứng đến từ các tiền bối khá tích cực, chẳng giống như những bộ Kdrama đấu đá công sở là bao. Minseok nghe có tiếng khiển trách từ một giáo viên nào đó, nghe thì có vẻ như là đang nhắc nhở đồng nghiệp. Mà người đồng nghiệp ở đây chính là Lee Minhyung đang chăm chú cắt tỉa các chậu cây được đặt dọc thành cửa sổ. Lee Minhyung vì quá chú tâm vào việc cắt tỉa nên căn bản không hề biết đến sự hiện diện của con ma mới là cậu, mà thậm chí khi bị đồng nghiệp nhắc nhở, anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Lúc đó đang là 7 giờ sáng hoặc hơn một chút, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào nửa người Minhyung, những hạt bụi li ti nương nhờ vào đó mà vờn qua vờn lại quanh anh. Tất cả mọi thứ từ anh lúc đó khiến Minseok cảm thấy người này thật kỳ lạ, như thể vùng không khí nhỏ nhoi xung quanh anh đã dựng thành một cái màn, đưa anh đến thế giới khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Trạm dừng nhỏ
AléatoireÔng thầy dạy Toán vào cửa hàng tiện lợi gần nhà húp mì và thấy ông thầy dạy Văn ở quầy thu ngân.