Phụ lục 9.2: Thợ rèn và người chiến binh đã từ bỏ gươm giáo

118 5 5
                                    

"Lại lần nữa, Westoce. Ta đã nghĩ có thể bỏ qua nơi này cách đây khoảng trăm năm.. Nhưng, quân Át trong kế hoạch của chúng ta đang ở đó. Chuẩn bị hành quân, lần nữa chiếm đóng và tìm lại tạo vật được sủng ái."


Đã bốn năm kể từ khi Haram được Lealia nhận nuôi. Việc có thêm một người anh khiến Grace cực kì vui vẻ. Chàng trai nhỏ kém chị Anne 2 tuổi. Đang ở độ tuổi còn có chút thơ ngây. Ấy vậy mà, nhờ sự luyện tập và tài năng của mình. Cậu ta đã đánh bại được hầu như những người lính, và đối thủ duy nhất khiến cậu ta không thể đánh bại.. Chính là Linnie.

Còn Haram... Anh ấy đã không hề chiến đấu hay động tay vào vũ khí trong bốn năm qua.

Lí do cũng đơn giản.. rốt cuộc, cậu chàng yêu cầu Anne khoá cánh tay mình bằng dòng chảy chính bởi điều đó. Cậu ta.. đã không còn muốn chiến đấu nữa rồi. Thế mà, đứa trẻ ngây thơ Grace lại chẳng để tâm, kể cả khi anh ấy thường chỉ cười mỉm và giúp đỡ cậu bé trong rất nhiều việc

"Nếu anh không muốn chiến đấu thì em sẽ làm nó thay anh. Cả chị hai nữa."

Đứa trẻ đó, thật sự tốt bụng và cực kì ngây thơ. Vì vậy mà Haram thật sự cảm thấy yên bình ở nơi này.

Bốn năm qua, mọi thứ thật khác. Không có lửa, không có khói và cát bụi ngập trời. Bầu trời trong xanh, màn đêm là bầu trời sao rực rỡ. Cứ như thể là một thế giới hoàn toàn với quá khứ ấy

Và dĩ nhiên... Nơi khác, yên binh và dịu êm. Cũng từ đó, Haram đã có vài mối quan hệ kì lạ...

Từ người bác Linnie thi thoảng vẫn quan sát cậu ta với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi bác ấy sẽ luôn cười nhẹ khi rời đi.

Mẹ Lealia hiều hậu, vui tươi. Nhưng lúc bị một đóng bản thảo và nhiều công việc đè nặng lên vai thì mắt lại thâm xì. Thế mà cô vẫn luôn mỉm cười khi nhìn thấy những đứa con của mình

Thêm đó là một vài gia thần, những người là thầy của Grace và Anne trong thực chiến, chính trị và kinh tế. Cũng như những điều cần thiết về đạo đức và văn hoá ứng xử.

Cuối cùng... một người cực kì cực kì kì lạ mà sẽ Haram sẽ luôn "vô tình" gặp gỡ vào một sáng thứ bảy.

"Yo nhóc, cảm ơn vì đã mang cho ta đống cát, đất sét và than nhá. Đặt xuống đi."

Đó chính là lão Hans.. Một thợ rèn kì quái mỗi một tuần sẽ tới đây khoảng 4-5 ngày để rèn đập cũng như được chính phủ cung cấp công cụ và lương bổng.

Không rõ vì sao ông ấy lại được trọng dụng đến vậy dù tuổi đã cao và đáng ra nên được nghỉ hưu rồi.

Hình như ông ấy đâu đó tầm 95 tuổi. Tóc bạc phơ với bộ trán cao khiến người ta có lẽ sẽ tưởng ông hói nếu không để ý kĩ. Bộ râu rậm được cắt tỉa đàng hoàng.

Và thực ra, nếu nhìn vào toàn bộ cơ thể của ông khi cầm búa. Thì người ta sẽ thấy ông ta trẻ hơn tuổi mình rất nhiều. Thực tế, dù đã chín mươi, nhưng ông ta có dáng vẻ của một võ sư rèn luyện cơ thể đến cực hạn ở những năm 70 tuổi. Cơ lưng hoàn hảo, cơ bắp không lớn những dẻo dai và chắc chắn đến bất thường ở cái tuổi cuối đời này.

Tiếng hát của những hành trình (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ