Ngoại truyện 2: Dáng hình năm 17 (2)

978 119 42
                                    

Chương truyện này được kết hợp cùng bạn
*  *  *

Gió nổi thổi tóc bay, lay khóm hoa cúc dại bên gò đất rung lên từng nhịp bồi hồi, như khẽ chào người lữ khách không mời mà đến. Tôi chầm chậm đạp xe trên đoạn đường cứ hai ba gót chân là vấp phải hố gà, xe xốc lên xốc xuống làm tôi thầm nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày cái bánh xe bị long ra.

Đi thêm một đoạn là đến khuôn viên nhà. Ở đây không mấy náo nhiệt, bởi lẽ nó nằm tận sâu trong con hẻm quanh co vắng lặng tiếng máy nổ ngoài xa lộ.

- Xóm hôm nay vắng quá. - Tôi tấm tắc cảm thán.

Ông lão sống ở gần đây nay đã chuyển đi nơi khác, nghe đâu là con cháu ở xa rước lên trung tâm thành phố. Tiền điện nước nợ ê hề trong cái chớp mắt liền mất dạng. Thế mà tôi cứ ngỡ lão ấy sẽ quỵt. Đúng là người có thân cận vẫn may mắn hơn, nghe kể mà ham, lại thêm chua xót cho cái bất hạnh của bản thân, càng nghe càng tủi phận.

- Ông Cẩn mới chuyển đi nơi khác đấy. - Một người hàng xóm của tôi báo tin.

Tôi làm mặt bất ngờ, dù cho kí ức đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

- Thế ạ. Chắc ông ấy sẽ bớt cô đơn hơn chú nhỉ?

Điếu thuốc lá bén lửa xộc mùi nicotine, ông chú nhả khỏi miệng một hơi khói xanh đục ngầu:

- Tao cũng chả biết mày ơi. Cái hay của cuộc đời này là biết làm cho mình cảm thấy bị thụt lùi khi nhìn người ta được sống tốt mà.

- Chú bi quan thế. - Tôi cười nhạt.

Nhìn vạt áo công trường sờn vai điểm xuyến vài chấm thâm kim của ông chú, tôi thoáng rùng mình trước thực tại khắc nghiệt của bản thân. Tôi thấy hình bóng của tôi cũng đâu đó hiện lên hòa vào dáng dấp của người đàn ông này. Tôi khẽ thở một hơi dài, tất cả chỉ là ảo giác.

- Làm công nhân đi rồi biết. Xây cái nhà cho người ta trong khi mình lại chẳng có nổi một cái chòi rách để ở nó khốn nạn đến cỡ nào.

Dì vợ của gã lôi áo gã vào trong, gương mặt lấm lem sợ nói với tôi:

- Thôi cháu đừng nghe gã này nói bậy. Lại uống mấy lon vào rồi lên cơn sảng đấy, đừng để tâm cháu nhé.

Tôi lắc đầu, dẫu sao không phải lần đầu tôi nghe mấy lời như thế. Sau này phận tôi cũng như ông chú đó, cũng có cái suy nghĩ như ông chú đó. Lấy đâu ra thời gian để mà lao tâm khổ tứ thêm nữa. Hình như nhà bọn họ cũng sắp vỡ nợ, mai này khu bên đó cũng đìu hiu như khu bên đây thôi.

Việc tôi cần làm lúc này là thu xếp đồ để qua nhà Dương. Tôi ôm mớ quần áo cũ móc trên tủ gỗ, trong lòng sung sướng đến râm ran. Kỳ lạ, giấc mơ quái gì mà cảm giác cứ như thật. Xúc cảm trong tim theo nhịp đập mà tràn vào từng mạch máu.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, mặt tôi lại nóng ran. Dương chỉ bỏ ngỏ một lời như vậy, thấy tôi im lặng mà suy nghĩ thì cũng chưng hửng quay đi.

- Mình muốn trêu Ninh để xem thử phản ứng thôi. Vì Ninh suốt ngày trêu mình mà, đừng nghĩ quá nhiều. Nhé? - Dương mỉm cười rồi lấy tay bóp bóp hai bên má đang đỏ lựng vì ngại của tôi.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ