Letter 4: Chuchoter

549 76 38
                                    

Ngày thứ 27 ở Hà Nội.

Em muốn chết.

Xin lỗi Ninh.

Xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại. Hãy sống, sống thêm phần của em nữa.

Kiếp sau, chúng mình lại yêu nhau nhé.

*  *  *

Ba đứa ngồi ngoan ngoãn trên xe khách từ Hạ Long ra Hà Nội, đứa nào đứa nấy cũng lo lắng. Thằng Ninh sốt ruột nhất trong cả bọn, nó nóng lòng được gặp người thương lắm rồi.

Nhớ là tất nhiên, nhưng phần nhiều là lo lắng cho cuộc sống của Dương. Ở viện tâm thần cũng chẳng sung sướng gì, chỉ mong Dương vẫn còn ổn.

Ở phía bên này, trải qua gần bốn tuần trong viện, sống cùng với những người tâm thần điên loạn. Dương cũng chẳng khá khẩm là bao, thêm tác dụng phụ của thuốc làm cậu trông càng tệ. Cậu vốn đã gầy nay còn gầy hơn, khô rộc cả người. Nào có ăn uống được gì, những cơn đau như búa đổ cứ thế giáng xuống đầu cậu. Miệng đắng chát, không tài nào nuốt được hột cơm thìa cháo nào vào bụng. 

Mẹ Dương xót con, muốn cho cậu ra lắm rồi nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên ở lại một tháng để chắc chắn khỏi bệnh, bệnh sẽ được trị tận gốc. Bà lại nghe bác sĩ, tiếp tục để Dương ở lại.

Cậu mệt, chẳng buồn cầu cứu. Cậu cảm tưởng như mình sắp chết. Hằng đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại cậu lại thấy hình bóng Ninh. Nỗi nhớ giày vò tinh thần lẫn thể xác, cậu gần như kiệt quệ.

Hôm nay Dương tiếp tục viết thư, chỉ còn hai ngày nữa cậu sẽ được ra ngoài. Chuẩn bị được gặp người Dương yêu nhưng cậu chẳng thiết. Dương chỉ muốn được giải thoát, đợi đến ngày thứ ba mươi, cậu sẽ kết liễu cuộc đời mình.

Dương chậm rãi bước ra khu vườn phía sau của viện. Đây là nơi trú ẩn của riêng cậu, một khu vườn đã lâu rồi không được dọn dẹp chăm sóc. Ở đấy có một cái cổng sắt, Dương thừa sức trèo ra nhưng vừa trèo ra đã bị bắt vào lại. Mỗi lần bị bắt vào lại phải uống thêm thuốc khiến cậu choáng đến ngất đi. Được bốn lần như thế, cậu từ bỏ.

Bảo vệ hôm nay đi đâu mất, chẳng thấy đứng canh cổng như mọi khi. Nhưng cậu cũng chẳng ham trốn ra ngoài, chỉ hai hôm nữa cậu sẽ chết. Chả tội mà phải trốn cho mệt hơi.

Ngồi thụp xuống bãi cỏ um tùm, Dương tựa lưng vào bờ tường, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh mây trắng. Chim trên trời chao liệng trông thật tự do, giá như cậu có cánh chim, cậu sẽ bay về gặp Ninh lần cuối, để trao cho anh những lời yêu thương cuối cùng rời lìa đời.

Mải mê nghĩ vẩn vơ, Dương giật mình vì nghe được những giọng nói rất quen thuộc.

- Ê có đúng là chỗ này không vậy? Sao trông như bãi tha ma thế?

Chắc chắn là giọng của Ninh. Cậu kêu tên anh thật to:

- Ninh! Em ở đây. 

Dương chạy ra phía cổng. Đúng là Ninh thật rồi, còn có cả Minh và Linh nữa. 

Ba con người kia thấy Dương thì chạy ùa ra cổng. Dương như có thêm động lực sống, cậu gắng hết sức mình trèo lên bờ tường rồi nhảy xuống vào vòng tay Ninh đã dang ra để đỡ cậu.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ