Chương 19: Absquatulate

1K 98 85
                                    

/âm thầm rời đi không một lời từ biệt/

Lâu lắm rồi mới viết lại, chỉ sợ cả nhà quên hết truyện :<

*  *  *

Dương hớn hở về nhà, tay lăm lăm cầm một đống quà sinh nhật. Thực ra cũng chẳng phải quà gì to tát, người này dúi cho cậu cái kẹo, người kia lại cho gói bim bim, mỗi người cho một tí, gộp lại sẽ thành nhiều. Cậu nhóc mê tơi, ăn vặt là nghề của cậu rồi.

Hôm nay cả hai thằng đều về thẳng nhà, chẳng dám lê la đi chọc chó như mọi khi, một phần vì cầm nhiều đồ, một phần là phần quà bất ngờ của Ninh, Dương rất tò mò.

- Quà gì vậy anh?

- Bí mật chứ! Nhưng anh sợ em không thích. - Nó bày tỏ bộ mặt rầu rĩ.

- Anh tặng là em thích rồi, kẹo mút em cũng thích cơ.

- Hứa nhá! 

- Hứa! 

Cậu đặt cằm vào hõm vai của Ninh rồi suy nghĩ. Dạo này hai thằng đã bắt đầu tiến tới giai đoạn hai của khóa học hôn hít, đã biết dùng lưỡi rồi. Khá là kích thích đấy chứ! Liệu có phải Ninh muốn đi xa hơn không?

Nghĩ đến đây, mặt Dương đỏ như gấc, cậu dụi mặt vào vai Ninh cho hạ hỏa. Tuổi trẻ khiến cho cậu có nhiều suy nghĩ táo bạo quá. Cơ mà làm gì có ai yêu đương mà không thích những thứ ấy cơ chứ, huống chi là hai cậu trai đang vào độ tuổi căng tràn sức sống như vậy. 

Cả hai đều có tìm hiểu qua nhưng chúng quá ngại để làm, có lẽ là cần chuẩn bị quá nhiều thứ, hơn nữa cũng chưa đủ tuổi, vẫn còn cả một tương lai trước mắt, chúng không quá vội. 

Dương cuồng quay với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu vừa lo vừa hóng, cũng sờ sợ nhưng cũng thinh thích. Lạ ghê cơ!

Đi đến nhà, Ninh bíp bíp còi bảo cậu xuống xe, cậu vẫn mải mê với những điều quẩn quanh trong tâm trí. Mãi cho đến khi anh vỗ nhẹ vào bên má cậu, cậu mới bừng tỉnh. 

- Sao đấy? Mải nghĩ gì à? - Ninh nhẹ giọng hỏi.

Dương lắc lắc đầu, tay xách nách mang đống quà chạy vào trong nhà. Bố mẹ cậu chưa về, căn nhà chỉ có hai đứa. Bình thường cũng vậy mà sao lúc này cậu thấy hồi hộp quá.

 Ninh dắt tay cậu lên phòng rồi đóng cửa. Tim Dương đập thịch một tiếng thật mạnh, lồng ngực tựa như cái trống được đập một cách dồn dập, từng hồi trống cứ liên hồi liên hồi, tim cậu tưởng chừng như nhảy vọt ra ngoài. 

Ninh lụi hụi tìm đồ trong cặp, anh từ từ lôi ra một thứ trông rất lạ, giống như một bức tranh được đóng khung. Nhịp tim Dương về lại bình thường, cậu thở phào, có chút nuối tiếc.

Nó chìa ra trước mặt Dương món quà rồi lấy tay khịt mũi, giọng rất tự hào.

- Anh khắc hình Dương đấy, không giống lắm nhưng trông vẫn đáng yêu. Chỉ cần nghĩ đấy là Dương anh đã thấy nó rất đẹp rồi.

Trước mắt cậu là một tấm gỗ được khắc hình chính cậu đang say giấc, mồm chu chu ra trông dễ thương tợn.

Món quà này còn sốc hơn cả thứ cậu nghĩ. Ninh khắc rất đẹp, tỉ mỉ vô cùng, anh còn đóng khung kính cho cậu, dưới hình khắc còn có một dòng chữ: "Mặt trời bé con".

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ