Ngoại truyện: Dáng hình năm 17 (3)

464 53 5
                                    

Chương truyện này được kết hợp cùng bạn nixdrwww

*  *  *

Độ thời gian này, những bên vệ đường hoa muồng hoàng yến nở rộ vàng ươm; từng cành mảnh mai rũ xuống trông đẹp như một tấm rèm mùa hạ. Dương đi trước tôi có mấy bước. Tóc cậu dài, lướt bay trong gió. Có những đoạn hoa rơi như tuyết, lại tăng thêm cái tình tứ trên con đường thanh vắng hướng thẳng ra biển.

- Đi chậm thôi, kẻo lại ngã thì ai mà đỡ cho kịp. - Tôi nhắc nhở Dương đang nhảy chân sáo.

Dương thôi cái vẻ tung tăng. Giữa vệt giao giữa bóng râm cây lá và ánh nắng mặt trời, màu vàng muốn quyện vào nơi gót chân cậu đứng, lại bị cái chói lóa của chiếc áo phông hồng đẩy ra xa. Một thiếu niên vẻ mặt rạng rỡ chờ tôi đến, nụ cười sáng hơn cả ánh dương.

- Ninh đi chậm quá đấy. - Cậu chắp tay sau lưng.

Tôi nheo mắt nhìn, tia nắng từ trên tán cây lủng đoạn đâm xuyên qua nhân ảnh Dương cười. Thế giới này tồn tại cả chuyện có thể quay về quá khứ thật sao? Đến giờ tôi vẫn chưa tin, tại sao ông trời lại đối tốt với tôi như thế?

- Lúc nào tao cũng ở phía sau mày đấy thôi. - Tôi ôn tồn nói.

Dương ửng hai tai, đôi môi cong lên như chiếc lá non vừa đâm chồi:

- Kỳ thực, nghe chuyện Ninh kể lúc tối làm mình có chút hoài nghi. Nhưng vì là Ninh nên mình tin hết, chỉ là mình chưa thực sự hiểu về chuyện tương lai. Cái gì mà hai thực tại, hai dòng thời gian bẻ đôi. Nghĩa là bây giờ Ninh thật sự có kí ức cả về chuyện tương lai luôn à?

Tôi đi trong mơ màng, liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau băng sang đường:

- Dù có dù không, kí ức về nó không mấy vui vẻ và đáng nhớ bằng khoảng thời gian ở hiện tại đây. - Tôi siết chặt tay Dương. - Được ở cạnh mày, là niềm vui lớn nhất của tao.

Tiếng còi xe bóp từ phía bên kia eo đường. Dương thẹn thùng nhìn tôi:

- Mình không nghĩ Ninh cũng có cảm xúc ấy giống như mình.

Tôi cười mỉm:

- Thì bây giờ cũng biết rồi đấy thôi.

Hai đứa chúng tôi cứ nắm tay nhau vậy mà đi ra tận biển. Bờ biển phía bên kia đường trông gần mà xa, càng tiến lại càng thấy mình thật nhỏ bé. Không có dấu vết của tiếng cưa sắt lè è, tiếng máy trộn bê tông ầm ĩ, nơi này tràn ngập thanh âm của sóng và gió, mùi muối mặn xô vào làn da đang ấm lên vì nắng. - Loạt nhịp điệu của Bãi Cháy ngày nào nhớ nhung.

Dương lấy tay mình mân mê những vết chai sần ở giữa lòng bàn tay của tôi, mắt cu cậu ánh lên vẻ thích thú.

- Cứng cứng sờ thích ghê!

- Ngày xưa tao làm công nhân, tay còn nhiều chỗ chai hơn bây giờ. Chưa kể là còn quần áo bẩn thỉu, bụi công trường phủ từ bàn tay đến vai lận.

Tôi nhớ lại ngày tháng mình vất vả làm việc ở trước kia, cái ngày mà tôi còn lấm lem đất cát, da dẻ đen đúa vì làm dưới trời nắng và chẳng một ngày nào được sạch sẽ thơm tho. Còn có thể đứng đây cùng người thương đi tiếp đoạn đường còn lại của cuộc đời, tôi không thể không xúc động. Lúc này, hai đứa tôi nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn như một tương lai đang đón chờ ở phía trước.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ