Miêu tinh ngẩng đầu lên, tơ máu giăng đầy mắt :
- Đương nhiên là không ăn thịt của bọn tân nương đó có gì khiến ta phải thèm thuồng chứ, nó chỉ khiến ta ghê tởm mà thôi. Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
Trác Dực Thần đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Thì thầm vào tai y: " Hắn không ăn thịt chẳng lẽ hắn bắt tân nương về để thỏa mãn hả". Triệu Viễn Chu hiện giờ cảm thấy vô cùng bất lực làm sao mà y biết hắn bắt tân nương làm gì chứ.
Im lặng để bọn họ luyên thuyên nãy giờ Bùi Tư Tịnh lên tiếng :
- Vậy xem ra là có ẩn tình đi. Đôi mày nhíu lại.
Mèo tinh gầm gừ. Lúc nãy vừa hưởng trọn hai sát chiêu nên bây giờ cử động còn khó huống hồ là mở miệng kẻ chuyện cũ cho lũ trừ yêu đánh ghét này . Một lần nữa hắn cố gắng vặn yêu lực để tấn công, thất bại nội đan phản phệ vặn yêu lực không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thế là cương không được thì nhu, bọn chúng muốn nghe thì kể cho nghe.
- Lúc trước ta từng yêu một cô gái loài người. Ta luôn tìm cách để che dấu thân phận yêu của mình. Bốn mùa dần trôi, thời gian dần chảy cứ ngỡ có thể hạnh phúc suốt đời nhưng cuộc đời trớ trêu một lần ta vô tình lộ nguyên hình bị cô ta nhìn thấy. Sợ hãi len lõi trong đôi mắt, thay vì bỏ chạy nàng ta lại tiến đến ôm lấy ta nói:" Không sao hết, là người hay yêu đều không quan trọng, quan trọng là ta yêu chàng, muốn ở cạnh chàng, chúng ta... thành hôn đi". Cứ như vậy hôn lễ được cử hành nhưng ta lại không ngờ được người muốn kết tóc se tơ với ta lại sau lưng ta tìm đến bọn tru yêu sư, ả ta muốn giết ta vào ngày đại hôn. "Tuyệt vời" nhất là khi ta nhìn thẳng vào mắt ả, nhìn vào đôi mắt người con gái ta yêu, hỉ phục thiết tha nhưng đôi mắt lại toàn là kinh tởm hệt như đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn không đáng tồn tại trên đời. Giọng hắn rung rung, toàn thân không kìm chế được mà rung rẩy.
- Lẽ nào, lẽ nào...TA KHÔNG NÊN HẬN CÔ TA, KHÔNG NÊN HẬN BỌN TÂN NƯƠNG ĐÓ SAO. Hắn gào lên huyết lệ từ hốc mắt rơi xuống.
Trác Dực Thần đưa mắt qua nhìn Triệu Viễn Chu lần nữa. Biết rõ từ trước đến nay y là người lương thiện. Triệu Viễn Chu thở dài nắm lấy tay của y, nhẹ nhàng vỗ lên.
Vân Tiêu đi đến trước mặt của miêu tinh, ngồi xuống, giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên:
- Việc cô ta làm là sai, nhưng ngươi không thể làm như thế được. Làm vậy không phải ngươi đã tự biến mình trở thành người giống cô ta sao. Trên đời có kẻ bội bạc nhưng cũng sẽ có người chung tình. Ta tin ngươi hiểu mà.
Miêu yêu lặng người cố gắng nghe rõ thanh âm của người trước mặt, khóe mắt đọng nước, "giống quá", hắn cố gắng dùng chút sức lực còn lại mở miệng cầu xin:
- Có thể...cho ta nhìn người một chút được không? Một chút thôi...cũng được.
Văn Tiêu khẽ gật đầu đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của hắn. Nàng biết rõ năng lực của Trác Dực Thần không tầm thường Triệu Viễn Chu lại càng không, lãnh trọn cả hai đòn kết liễu thử hỏi tiểu yêu như hắn sau có thể không sao chứ.
Người ngồi trước mặt hắn giờ đây như thần nữ hiện thế, rất gần lại rất xa. Bóng hình người con gái năm xưa lại lần nữa hiện lên trước mắt. Nói không hận chính là giả, nói không yêu lại càng giả. Nhưng có thể trách ai đây, là ông trời cho hắn sinh ra đã là yêu nhưng lại khao khát tình cảm của con người. Hắn đưa tay muốn chạm vào gò má của Văn Tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm thân thể từ từ tan biến hóa thành tro bụi.
Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai của Văn Tiêu, đỡ nàng đứng lên. Cả hai người đều im lặng nhìn đóng tro tàn còn sót lại của một kẻ si tình. Bỗng tiếng nói của Bạch Cửu cắt ngang sự yên tĩnh.
- Tiểu Trác Ca, huynh mau lại đây đi.
Trác Dực Thần liếc sang nhìn Triệu Viễn Chu. Cả hai cùng nhau tiến lại gần phía vách đá nơi tiểu đệ đệ của y đang đứng. Triệu Viễn Chu gõ vài cái vào vách đá, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần." bên trong hình như là mật thất. A Thần ngươi lùi lại đi, ta sẽ phá vỡ vác đá này. Nói rồi, y tụ yêu lực trong tay phóng thẳng vào vách đá.ĐÙNG. Vách đá vỡ toang, bên trong vọng ra tiếng hét AAAAAAA.ĐỪNG ĂN THỊT BỌN TA MÀ..
Anh Lỗi chạy nhanh vào trong, bên trong có vài chục người đang ngồi co rúm lại ôm chật lấy nhau. Giọng Bùi Tư Tịnh vang lớn mọi người an toàn rồi miêu yêu đã chết, ra đây đi.Cuối cùng những người trong mật thất cũng ra hết. Họ là những tân nương mà trước kia hắn bắt.Nhìn thấy tất cả tân nương mà hắn bắt vẫn an toàn không thiếu mất người nào làm những người chứng kiến câu chuyện của hắn vừa tức giận vừa đau lòng. Nhóm người của Triệu Viễn Chu ta khỏi hang động đưa những vị tân nương này về lại trấn nhưng lại không hề phất hiện ra vẫn luôn có người theo dõi họ từ nãy đến giờ, khẽ lộ ra nụ cười ma mãnh.
.....................................................................
Sau khi đưa được hết những tân nương kia về trấn, thì nhóm của Trác Dực Thần chia ra, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì đến nhà vị tân lang may mắn hưởng trọn một đòn của miêu yêu kia. Anh Lỗi và Bạch Cửu thì đén trấn an từng gia đình của các cô nương bị bắt cóc. Còn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu thì trở lại phòng ở trọ quán.
Trác Dực Thần cầm chiếc khăn tay trắng lau đi đi những lớp phấn trắng trên mặt của Triệu Viễn Chu, qua một lúc y mở miệng:
- Son phấn ở đây quả nhiên tuyệt hảo lau mãi chẳng sạch, trên mặt của ngươi lại càng khó sạch hơn.
Biết người có ý trêu chọc, tuy thương nhưng không có nghĩa là để bản thân chịu thiệt hắn lại giở trò than khổ:
- Còn không phải là do mấy người sao ?
Quay lại tối hôm trước...................-Muốn diễn kịch đương nhiên phải có nhân vật chính, cho nên ai sẽ giả tân nương đây? Giọng của Bạch Cửu lảnh lót.
Chọn tân nương giả thì tất nhiên là loại tân nương thật ra. Vậy trong nhóm có hai người có thể diễn tròn vai nhất là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
- Không được, không được, chuyện này nguy hiểm sao có thể để hai cô nương chân yếu tay mềm đi được chứ. Anh Lỗi đập bàn phản đối.
- Vậy hai người họ không được vậy thì ai đây? Tiểu Trác đại nhân à. Triệu Viễn Chu nhướng mày.
- Không được, không được như vậy không phải Tiểu Trác ca sẽ gặp nguy hiểm sao. Ta không đồng ý. Bạch Cửu hùng hổ chạy đến ôm lấy cánh tay của Trác Dực Thần.
Cùng lúc này một ý tưởng lóe lên trong đầu của tiểu sơn thần Anh Lỗi, hắn khẽ khều vai của Bạch Cửu. Không biết từ lúc nào hai nhoc gà con này lại tâm linh tương thông với nhau. Đó là chuyển hướng mục tiêu, liếc mắt sang kẻ nãy giờ vẫn luôn ngồi không. Triệu Viễn Chu lọt vào tầm ngắm bất đắt dĩ.
Cảm thấy có sát khí đang nhằm vào mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
" Nhìn ta làm gì? Ta không làm.
Cả nhóm nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, nở một nụ cười kì quái, heheheheheeh. Cả nhóm lại đồng thanh: " PHẢN ĐỐI KHÔNG CÓ HIỆU LỰC...............Kết thúc hồi tưởng.................
Nhớ lại chuyện lúc tối Trác Dực Thần khẽ cong môi cười. Cửa sổ bằng gỗ đào mở tung đón làn gió khẽ. Vài cánh hoa được gió mang đi khẽ ghé lại trên tóc của người đang cười.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy cánh hoa rơi trên tóc của y khẽ đưa tay muốn lấy xuống. Trác Dực Thần theo bản năng kéo người về phía sau để tránh lại không ngờ khiến bản thân mất thăng bằng ngã về sau. Triệu Viễn Chu thấy y loạng choạng sắp ngã liền nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo của y kéo lại. Phút chốc, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, hơi thở gần sát với nhau. Rất gần, gần đến mức Trác Dực Thần có thể cảm nhận được khí tức của Triệu Viễn Chu.
" Tiểu Trác caaaaaaa. Ta về rồi đây". Bạch Cửu háo hức chạy vào phòng lại không ngờ đập vào mắt nhóc là cảnh tượng tên đại yêu ngàn năm kia đang chiếm tiện nghi trên người Tiểu Trác ca của nhóc. "AAAAAAAAAAA. LÃO GIÀ KIA BUÔNG TRÁC CA CA CỦA TA RA MAU". Bạch Cửu nhanh chóng kéo tay của Trác Dực Thần kéo y ra khỏi phòng.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng dáng của hai người trước mặt khẽ cười. Không ngờ gã lại rung động trước Trác Dực Thần. Còn nhớ lúc hai người mới gặp nhau mở miệng chỉ muốn chọc đối phương tức chết dẫu bây giờ vẫn vậy, nhưng lại vó cái gì đó rất khác. Triệu Viễn Chu nhìn lòng bàn tay còn lưu lại cánh hoa lúc nãy rơi trên tóc của Trác Dực Thần, môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Khẽ thì thầm:
" Chắc là do ta yêu ngươi rồi Tiểu Trác "
...................,.................................................
Cười đi rồi khóc nhá các bạn =)