Ngoại truyện về Tạ Dữ Trì

1K 93 7
                                    

Edit: Lune

Mùa Hè năm năm trước.

Chuyến bay hướng về bờ bên kia đại dương cất cánh đúng giờ, kéo theo một vệt mây dài trên bầu trời xanh thẳm.

Tuyết vẫn đang rơi, khi chiếc xe sang màu đen chạy về khách sạn, trên mui xe đã có thêm một lớp tuyết mỏng.

Người tài xế tóc vàng mắt xanh tên John đã đưa Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên đến sân bay, giờ quay lại khách sạn, tiếp tục phục vụ những thành viên khác ở lại tham gia hoạt động tiếp theo.

Chỉ chốc lát sau, ba chàng trai trẻ có gương mặt phương Đông bước ra khỏi khách sạn, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt.

Hoạt động buổi sáng đã kết thúc, buổi chiều muộn còn có phỏng vấn, tranh thủ lúc nghỉ trưa, bọn họ đã đặt chỗ ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng trong vùng, muốn nếm thử.

Đương nhiên, hải sản không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là đoạn đường đi đến nhà hàng hải sản này.

Âu Dương Vũ đưa tay vuốt mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng của mình, vẻ mặt trông có vẻ rất đắc ý.

"Đàn anh, tí nữa chụp ảnh nhờ hết vào anh đấy." Cậu ta dặn dò Lâm Duệ: "Tốt nhất quay vài đoạn video ngắn, góc độ đa dạng vào, nhất định phải bắt được góc mặt đẹp trai của em đấy..."

Lâm Duệ cười gật đầu, Tạ Dữ Trì nghe cậu ta lải nhải mà bực cả mình, lạnh lùng khịt mũi.

Vừa rồi bọn họ đã dùng một hình thức vô cùng ấu trĩ đó là oẳn tù tì năm thắng ba để quyết định xem ai sẽ được quyền lái Tiểu Hắc chở cả đám đến nhà hàng.

Mấu chốt là anh còn thua.

Tức thật.

Âu Dương Vũ hào hứng bừng bừng chào hỏi John, nói với anh ta rằng lúc nữa mình sẽ tự lái xe, còn mời anh ta đi ăn tiệc hải sản cùng.

Đối với yêu cầu của chủ thuê, đương nhiên John sẽ không từ chối, anh ta mở cửa xe bước ra, tiện thể xác nhận: "Bằng lái của cậu có thể sử dụng ở nước chúng tôi không?"

Anh ta vừa dứt lời, Âu Dương Vũ đang định chui vào chỗ ghế lái đột nhiên sững lại.

"Xong rồi, em quên mất chuyện này..."

Thấy vậy, Tạ Dữ Trì đang hầm hầm không khỏi bật cười: "Cho cậu đắc ý này."

Âu Dương Vũ cố gắng phản kích: "Chúng ta đến từ một nước còn gì! Bằng lái của em không dùng được thì của anh cũng vậy thôi."

"..." Tạ Dữ Trì đột nhiên không cười nổi nữa: "Chết tiệt."

Lúc đầu anh định chiều nay sẽ lái Tiểu Hắc đẹp trai đi xả khói vào mặt tên bạn trai cũ cặn bã một cái rồi bỏ đi.

Kết quả mọi người mải hào hứng nên quên mất vấn đề bằng lái chưa chắc đã dùng được ở nước ngoài.

John chứng kiến mấy chàng trai trẻ vừa rồi còn đang hăng hái bỗng chốc xụ mặt xuống, chỉ có thể tiếc nuối nhún vai.

Trên đường đến nhà hàng hải sản, Tạ Dữ Trì tìm kiếm trên mạng hồi lâu, mãi cho đến khi xác nhận mình làm sao cũng không thể hợp pháp có bằng lái xe trong mấy ngày ngắn ngủi này mới hoàn toàn hết hy vọng.

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ