Chương 47: Mèo toàn năng

4.3K 558 61
                                    

Edit - Beta: Lune

Vào mùa tìm bạn đời, nhóm chim trống sẽ tranh nhau xòe đuôi để thu hút con mái...

Thông tin mới tìm hiểu được vài phút trước lập tức hiện lên trong đầu Quý Đồng.

Trước hết không cần biết đực hay cái, chỉ riêng loài mèo với chim công thì hình như đã hơi không hợp thói thường rồi thì phải?

Chú mèo trắng mở to mắt ra nhìn, mà hai cậu học sinh của trường Thành Đức đứng xem bên cạnh cũng mở to mắt ra nhìn.

"Hình như tớ gặp ảo giác... má, cậu bóp tay tớ làm gì!?"

"Tớ thử xem có phải là ảo giác không..."

Chỉ có Bùi Thanh Nguyên đang ôm mèo là hơi nhíu mày lại.

Đương nhiên hắn biết chim công đực thường xòe đuôi vào mùa xuân. Lúc còn học ở đây, thỉnh thoảng hắn nghe thấy cũng có mấy lần ngoại lệ, nhưng toàn là do nhiệt độ ấm lên khác thường vào mùa thu, đông nên mới khiến chim công tưởng nhầm xuân đến.

Nhưng thời tiết hôm nay lại chẳng hề ấm.

Nghi hoặc một lát, hắn mới nhớ đến mấy tiếng meo meo của Quý Đồng trước khi nhảy vào trong ngực mình.

Rơi vào tai hắn chính là "Hôm nay không được nhìn các bạn xòe đuôi, tiếc quá đi mất".

... Là vì nhóm chim công kia nghe hiểu à?

So với chuyện chim công tìm mèo làm bạn đời của mình thì lời giải thích này bình thường hơn nhiều.

"Bọn chúng nghe hiểu em nói gì à?" Hắn hỏi Quý Đồng.

Quý Đồng sực tỉnh, cậu duỗi móng vuốt của mình ra thăm dò, ngập ngừng meo hai tiếng: "Meo meo...?" (Cảm ơn...?)

Nhóm chim công lập tức lắc bộ đuôi rực rỡ của mình, những cái đầu màu lam khẽ lắc như thể đang đáp lại lời cảm ơn của cậu.

Thấy vậy, một người một mèo không hẹn mà cùng thở phào.

Hóa ra chỉ là một loài động vật khác có thể nghe hiểu tiếng mèo mà thôi.

Rất bình thường, không có gì to tát cả.

Mèo Quý Đồng vẫy tay tỏ ý vui vẻ, nghiêm túc nói lần nữa: "Cảm ơn các bạn, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy công xòe đuôi đó, đẹp ơi là đẹp, lần sau gặp lại nha!"

Trước tiếng mèo kêu rất có nhịp điệu, đại đương xanh với những đường vân màu vàng kim cũng đong đưa theo, tạo nên cảnh tượng long trọng và tráng lệ.

Mãi đến khi Bùi Thanh Nguyên ôm mèo đi rồi, bọn chúng mới thu đuôi lại, khôi phục dáng vẻ thẫn thờ như ban đầu.

Còn hai cậu học sinh không biết xảy ra chuyện gì đã hoàn toàn đờ đẫn.

"Sao con mèo kia trông như kiểu có thể chỉ huy đám chim công này vậy, chuyện này hình như không khoa học lắm thì phải..."

"Thôi đừng nghĩ nữa, chắc chắn là chúng ta đang nằm mơ rồi."

"Thế tớ đấm cậu một cái được không?"

Lúc Bùi Thanh Nguyên đi lướt qua bọn họ, còn nghe thấy tiếng meo meo đầy mong đợi của Quý Đồng.

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ