Chương 55: Thiếu niên trong mơ

4.4K 508 37
                                    

Edit - Beta: Lune

Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng khắp giấc mơ.

Cây nấm bồng bềnh giữa bầu trời như những đám mây, thiếu niên đứng bên cửa sổ ngước đầu nhìn chăm chú ra thế giới bên ngoài, ánh nắng vừa rực rỡ lại vừa chói chang.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên cuối cùng cũng quay người lại. Cậu đi đến chiếc giường trắng tinh bên cạnh rồi ngồi xuống, khuôn mặt vẫn bị ánh sáng làm mờ, cậu cúi đầu cầm lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc một cách yên tĩnh.

Dưới cơn mưa nhỏ rả rích mãi không dứt, vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo u buồn, cây nấm dán sát vào cửa sổ trở nên to hơn lúc trước.

Thời gian như ngừng trôi, cảm giác giống như bị kéo dài vô hạn, sự nhàm chán và cô đơn không ngừng sinh sôi. Bùi Thanh Nguyên muốn làm điều gì đó để đánh vỡ khoảng không trống trải đáng sợ này, nhưng người trong mơ không nghe thấy giọng nói của hắn, cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, trong không khí vẫn chỉ có tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng lật sách khẽ khàng.

Bùi Thanh Nguyên bị mắc kẹt rất lâu trong căn phòng trắng xóa này, chỉ có thể bất lực nhìn từ bên ngoài. Hắn gần như đã nghĩ rằng mình không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cho đến khi cảm nhận được cái chạm ấm áp trên cánh tay mình.

Thế giới xa lạ cô tịch lập tức biến mất.

Trước nắng sớm ấm áp, hắn mờ mịt mở mắt ra, trông thấy đôi mắt lam kia gần trong gang tấc.

Đuôi mèo nhẹ nhàng cọ qua cọ lại vào cánh tay hắn, vui vẻ meo meo.

"Ký chủ, anh lại ngủ nướng rồi." Giọng nói của Quý Đồng vang lên trong đầu: "Mau dậy đi, Lâm Tử Hải đang đánh răng rồi đấy!"

Cuối cùng hắn cũng về tới hiện thực đầy màu sắc.

Bùi Thanh Nguyên vô thức thở phào.

Nhưng cho đến khi giấc mơ kết thúc, hắn vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, một cảm giác thất vọng trống rỗng vô cớ tràn ngập trong tim.

"... Anh nằm mơ."

Hắn bế mèo Nấm đang đi đi lại lại bên cạnh giường lên, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài chỉ có bầu trời quang đãng, nắng sớm dịu nhẹ tràn vào, phủ lên bộ lông trắng muốt của chú mèo.

Quý Đồng tò mò hỏi hắn: "Mơ thấy gì vậy?"

Bùi Thanh Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc lâu, sau đó mới thì thầm: "Anh mơ thấy một cây nấm khổng lồ."

Chẳng hiểu vì sao hắn lại không nói ra thiếu niên xa lạ trong giấc mơ ấy.

Có lẽ là vì hắn cũng không biết miêu tả thế nào.

Nghe thấy đáp án khá lạ lùng, mèo Nấm thích thú nheo mắt lại.

"Giấc mơ này nghe có vẻ ngon ghê." Quý Đồng đánh giá: "Sáng nay ăn gì nhỉ? Bánh bao thịt nấm hương? Mì ý phô mai nấm? Xúp bơ nấm?"

Tâm trạng Bùi Thanh Nguyên vốn đang buồn bã chẳng mấy đã bị danh sách tên món ăn phong phú của Quý Đồng quét sạch.

Hắn không nghĩ ngợi nữa, thay quần áo xong ra khỏi phòng. Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh đã rửa mặt xong xuôi, giờ đang tán gẫu trong phòng khách, cũng đang bàn luận về chuyện ăn gì sáng nay.

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ