Chương 113: Muốn nghỉ việc quá

1.8K 235 27
                                    

Edit - Beta: Lune

Bầu không khí im lặng khác thường bắt đầu bao trùm.

Trong văn phòng, những giảng viên trẻ tuổi không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm che trước mặt, cố gắng nhịn không cười ra tiếng.

Các thầy đều giỏi tiếng Anh, sau một lúc suy nghĩ về phát âm kỳ lạ kia, các giáo sư lớn tuổi lại là người bật cười trước.

"Cái tên này, có khí thế đấy ha ha ha ha ha."

"Tôi nhớ hai năm trước trường ta cũng có một con robot giành được chức vô địch, tên nó cũng lạ lắm, gì mà Hâu Li Sít, là con robot câu cá tự động ấy, mọi người còn nhớ không?"

- 厚礼蟹 (Phiên âm là hòulǐxiè) đọc lên nghe gần giống holy shit.

Chủ nhiệm lớp Tề Thiệu vừa cười vừa vớt vát mặt mũi cho Âu Dương Vũ đáng thương: "Lần này chắc cũng là em sinh viên kia đặt tên, em ấy cũng ở trong đội này, Tiểu Tạ bên viện vật liệu."

"Ha ha, bảo sao tôi thấy phong cách quen thuộc ghê."

"Tên này nếu báo lên có được duyệt không vậy?"

Trong phút chốc, cả văn phòng ngập tràn không khí vui vẻ.

Tuy các thầy đều rất cởi mở.

Nhưng Âu Dương Vũ đờ đẫn vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, dùng ánh mắt đào hố.

Cậu ta mới năm nhất thôi, tại sao phải chịu đựng những điều này...

Hơn nữa, thì ra anh Tạ còn có cả tiền án! Hâu Li Sít đi câu cá là cái khỉ gì vậy!!

Nếu biết trước thì bọn họ nhất định sẽ không giao quyền đặt tên cho Tạ Dữ Trì.

Một bài học quá đau đớn quá thê thảm.

Bên kia, sau khi nghe Bùi Thanh Nguyên đọc cái tên kia với giọng điệu hời hợt điềm tĩnh, Bùi Tư Hữu sững sờ mất mấy giây.

Sau đó y nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt như thể phát hiện ra châu lục mới: "Cháu là Bé Tròn thật à?"

Viên Kẹo thì thôi không nói, nhưng Ma Dờ Phắc Cơ thì thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của y với Bùi Thanh Nguyên.

Đến nỗi không cẩn thận gọi tên hồi nhỏ đã bị chôn vùi nhiều năm.

"..." Vẻ mặt điềm tĩnh của Bùi Thanh Nguyên biến mất, chuyển thành cứng đờ: "Đừng gọi cháu như thế."

Nhưng Quý Đồng đã nghe thấy mất rồi, hai mắt cậu sáng rực lên, nhanh chóng nói: "Tròn nào vậy ạ?"

Bùi Tư Hữu nhận ra mình lỡ lời, bật cười: "Hình tròn ấy."

"Tại sao lại là tròn vậy ạ?" Quý Đồng vẫn nhớ nhung mãi dáng vẻ hồi nhỏ của ký chủ: "Là vì mặt anh ấy tròn xoe hay gì chú?"

Bé Tròn với Nhuyễn Nhuyễn có một sự tương đồng kỳ lạ.

Cả hai đều ghẹo chữ nguyên.

Quả nhiên chú Bùi rất thân với ký chủ lúc nhỏ.

"Mặt bình thường nhưng lúc bé khá bụ bẫm." Bùi Tư Hữu phớt lờ khí lạnh tỏa ra từ người Bùi Thanh Nguyên, thuận tay vỗ vai hắn: "Thả lỏng đi, chú đang khen cháu mà."

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ