Chap 22

512 23 1
                                    

Ông bà La đã định là sẽ ra về khi trời xế chiều nhưng cô lại cứ nhất quyết dữ chân họ lại.

Cô bảo rằng hai người họ phải ở lại đây để thưởng thức bữa tối do chính tay cô chuẩn bị.

Thế là hai người họ đang ngồi trong phòng khách xem TV còn với nhóc Liyoung thì được bà La bế nằm ngủ ngon lành.

Nàng cũng muốn phụ nấu bữa tối nhưng cô cứ bảo không sao rồi đẩy nàng ra ngoài cùng hai ông bà. Nàng cũng đành ngồi đó cùng hai người.

Thấy nàng với vẻ mặt áy náy vì không giúp được gì cho cô, bà La khẽ nói.

- " Con cứ kệ nó, không sao đâu"

- " Nhưng mà..."

- " Hay bây giờ...con thử ra ôm nó một cái đi. Thể nào chẳng mềm lòng rồi cho con vào phụ"

Nàng nghe vậy thì liền cúi mặt suy nghĩ một lúc.

- " Vậy con xin phép ạ!"

Bà nhìn theo nàng bằng ánh mắt trìu mến, thấy tình cảm vợ chồng cô và nàng thắm thiết như vậy, bà cũng mừng.

Nàng quyết định làm theo lời bà. Cứ như trong kịch bản thì nàng sẽ tiến đến và ôm cô từ phía sau.

Nhưng đến khi sắp chạm vào được tấm lưng ấm áp kia của cô, nàng lại không thể nhúc nhích. Có lẽ là vì chưa làm với ai như vậy bao giờ...

Nên nàng đang cảm thấy rất ngại.

Thôi thì đằng nào cũng phải làm. Nàng liền không do dự nữa mà tiến đến khoác nhẹ lấy cánh tay cô.

Thật ra nãy giờ cô cũng đã biết sự hiện diện của nàng. Vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào lưng cô như thế kia mà.

Lúc nàng khoác lấy cánh tay cô. Cô liền nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng mà đặt bàn tay của mình lên xoa lấy đầu nàng.

- " Cậu vào đây có chuyện gì sao?"

Ngay khoảnh khắc mà cô nhìn vào mắt nàng, một cảm giác ấm áp gì đó cứ len lói trong trái tim của nàng. Nó khẽ đập nhanh hơn mọi khi.

Còn cả cái xoa đầu đầy yêu thương kia nữa, tất cả những hành động đó của cô đã thành công làm cho gương mặt nàng đỏ như trái cà chua rồi.

- " Cậu ốm hả? Sao mặt đỏ vậy?"_Cô giơ tay lên định sờ vào trán nàng mà kiểm tra thì bị nàng né tránh.

Nàng ấp úng nói.

- " T...Tôi không sao...Chỉ là...muốn vào đây phụ cậu làm bữa tối..."

- " Được, cậu giúp tôi rửa rau nhé?!"

- " Ừm!"

Được sự đồng ý của cô, nàng liền vui cười mà đáp lại.

Bà La nói quả thật không sai. Cô rất dễ bị xiêu lòng bởi những hành động ngọt ngào như vậy.

Sau khi cả gia đình cùng nhau ăn uống và trò chuyện với nhau, hai ông bà cũng ra về để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Thứ gắn kết đôi ta-LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ