Chap 26

531 22 0
                                    

Sau khi cùng nàng đi hết nơi này đến nơi khác để mua những món đồ nàng thích, ăn những món nàng muốn.

Cô được dịp nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt chứa chan đầy sự hạnh phúc của nàng mà từ đó đến giờ cô chưa từng bắt gặp.

Có lẽ là do bản tính, nên nàng rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cũng rất hiếm có ai nhìn thấy được nàng cười tươi như vậy.

Chứng tỏ nhờ có cô mà cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán của nàng đã có thêm rất nhiều điều thú vị, ngọt ngào, có thêm cả rất nhiều màu sắc mới lạ.

Cô cứ thế ngắm nàng không rời mắt một giây nào trên con đường về nhà, hôm nay hai người họ đã dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương rồi.

———

- " Ấy chết! Chị quên đón Liyoung rồi"

- " Vậy đi lẹ đi, em nấu cho"

- " Vậy nhờ em"_Cô nói xong liền bắt lấy chìa khoá xe mà chạy ra ngoài.

Để nhóc con đó ở với ông bà lâu quá, chắc lại khóc ré lên vì thiếu hơi umma và mama nó mất.

Sau một hồi chạy xe, cô cũng đã đến được Park gia. Trên đường đi còn không quên mua thêm một con gấu bông nhỏ cho nhóc con kia, sợ rằng nhóc sẽ dỗi cô cho mà xem. Nên là phải thủ đồ chơi trước.

Chưa kịp bấm chuông cô đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của Liyoung mà cô luôn ám ảnh, có lẽ nhóc ấy đang quậy phá lắm đây.  Cực cho hai ông bà quá rồi.

- " Liyoung à mama đến đón con nè!"_mở cửa

- " Oaaaaa" *khóc lớn*

- " Ngoan đừng khóc nha"_cô bế nhóc lên

Hai ông bà thấy cô đến thì liền thở phào nhẹ nhõm. Quần áo họ xộc xệch, đầu tóc thì rối mù. Có lẽ là do nhóc con kia quấy dữ quá.

- " Bây đưa nó về đi, ở đây một hồi chắc ta tăng sông chết mất"_Ông Park vừa nói vừa thở hổn hển

- " A...vâng ạ"_Cô nói xong liền nhanh chóng rời đi

Trên xe cô không ngừng hát hò để dỗ con nín khóc, nhưng có lẽ nhóc con này là đang tạo phản rồi. Cứ la hét mãi làm cô nhức cả đầu, cô cũng sực nhớ ra con gấu bông mình vừa mới mua kia.

- " Cho con nè"

- " A...a..."

- " Nín đi nghe chưa?"

Con bé nghe thế liền gật đầu im thin thít, cô hài lòng mà giao con gấu lại cho nhóc ấy. Nằm chơi một lúc thì nhóc lại ngủ quên đi, gương mặt vì giống nàng mà khi ngủ cũng rất dễ thương.

Cô nhìn mà miệng cười tủm tỉm, hình ảnh của nàng cứ không ngừng xuất hiện trong đầu.

- " Con bé dễ thương quá"_Cô chồm người qua nựng lấy má nhóc.

Vừa về đến nhà, cô đã mệt lã mà ôm Liyoung cùng nằm phịch xuống sopha. Mắt nhắm nghiền lại.

Nàng thấy thế thì liền bật cười, Liyoung cũng biết cách hành mama nó quá ấy chứ.

Cô nằm nghỉ ngơi không lâu thì liền đứng dậy bế nhóc lên phòng. Còn mình thì nhẹ nhàng bước đến kế bên nàng. Ôm lấy nàng từ phía sau lưng, cô tựa đầu lên vai nàng, thủ thỉ.

- " Liyoung ăn rồi, chúng ta cũng ăn nhanh rồi lên phòng thôi"_dụi vào cổ nàng

- " Chị mệt hả?"

- " Ưm...không không"_cô lắc đầu

- " Liyoung ngủ rồi sao?"

- " Con ngủ rồi"

Nàng nhẹ xoay người lại đối mặt với cô, tay câu lấy cổ cô, nói với giọng trách móc.

- " Chị đi hơi lâu đấy"

- " Tại con khóc dữ quá, chị phải dỗ chứ bộ"_cô bĩu môi nói

Dạo này còn biết làm nũng với vợ cơ đấy.

- " Em còn tưởng là đi gặp con nào"

- " Vợ à~"

Tiếng "vợ" ngọt xớt từ chính miệng cô phát ra, khiến nàng ngại đỏ cả mặt. Ánh mắt láo liêng sang nơi khác để không phải bắt gặp gương mặt của người kia.

Cô thấy vậy thì liền cười khúc khích.

- " Vợ à~Vợ ơi~"

Nàng mặc dù có ngại nhưng cũng không thể để cô thất vọng được.

- " Ơ...ơi..."

Cô kích động ôm chặt lấy nàng, không ngừng khúc khích trong lồng ngực nàng. Cảm thấy mình như đang bị lợi dụng, nàng giận tím người.

Ngay lúc nàng đang định đẩy cô ra để đi ăn tối thì cô lại nói thêm một câu.

- " Chị chỉ yêu mình em thôi vợ à"

Lời nói chân thành của cô đã ngay lập tức chạm tới trái tim bé nhỏ của nàng. Cả hai nhìn nhau say đắm, hai đôi môi bất giác lần đường tìm đến nhau.

- " Oaaaaa"

Tiếng khóc của nhóc con vang lên khiến cả hai người giật mình, nàng cũng ngại ngùng mà buông nhẹ cô ra. Lấy lí do là con khóc mà chạy nhanh lên lầu.

- " Umma lên với con đây!"

Cô nhìn theo bóng lưng nàng với ánh mắt hiện lên ý cười, Park Chaeyoung thật rất biết cách khiến cô mê muội mà.

- " Vợ à chờ chị với!"

—————

Sorry mọi người tại mấy bữa nay mình bận quá nên không có thời gian viết truyện. Lần sau bù cho mọi người nha.

Cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ😘

Thứ gắn kết đôi ta-LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ