Chap 16

676 25 0
                                    


Tay cô không hiểu tại sao lại cứ run rẩy không ngừng khi bấm số gọi cho ông La.

Điện thoại đổ chuông được một lúc thì ông bắt máy.

-  " Alo! Có gì không con?"

- " Bố ơi...con có chuyện quan trọng cần nói..."

- " Ta nghe đây"

Cô ngập ngừng một lúc lâu mới chịu lên tiếng.

- " Ừm...Chaeyoung...cậu ấy...có thai rồi ạ"

- " Cái gì?! Thật đấy à?! Thế thì tốt quá rồi nhớ chăm sóc vợ cho cẩn thận nhé con. Để ta đi báo tin vui này với mẹ con."

- " Vâng bố mẹ đi chơi vui vẻ ạ"

Thấy cơ mặt cô giãn ra trông thấy, nàng bất giác mỉm cười vì cái thái độ lo lắng lúc nãy đó của cô.

Đến lượt thông báo cho ông bà Park thì ông bà lại có vẻ điềm tĩnh hơn. Không có vui mừng đến mức nhảy cẫng lên như ông La.

Chỉ nhẹ nhàng dặn dò cô phải chăm sóc, để ý đến nàng thường xuyên hơn.

Cô nghe vậy thì cũng thuận theo, thanh toán phí dịch vụ sau đó thì cùng nàng ra về.

Trên xe hai người có vẻ kiệm lời. Cô thì đang bận suy nghĩ xem mình nên làm gì để chăm sóc nàng cho tốt.

Định bụng là chút nữa sẽ về gọi hỏi mẹ nhưng thôi, để bà có một chuyến du lịch bình yên thì cô sẽ phải tự tìm hiểu trên mạng vậy.

———

Hiện tại cô đang ngồi trong thư phòng để nghiên cứu những việc nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai.

Tập trung đến nỗi nàng gõ cửa mãi mà cô vẫn không trả lời.

- " Lisa! Cậu sao vậy?!"_Nàng lo lắng hét lớn.

- " À...hả...tôi ra ngay!"

Cô vội vàng chạy lại mở toang cánh cửa, tưởng nàng có chuyện gì nên trông cô bây giờ nhìn hốt hoảng lắm.

- " Tôi đây...cậu sao vậy?"

- " Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời thế?"

- " À...ờm...nghiên cứu một số tài liệu thôi"

- " Làm tôi cứ tưởng cậu có chuyện gì"

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cô liền cười cười trấn an nàng.

- " Haha không có mà"

- " Được rồi xuống ăn chút trái cây đi"

- " Ừm!"

———

Hai tuần trôi qua, nàng bắt đầu có dấu hiệu bị ốm nghén. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi đã khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Mấy món cô làm cho nàng cũng đều bị nàng ngó lơ. Ban đầu tưởng rằng nàng chê món mình nấu nhưng sau đó tìm hiểu thì mới biết.

Nàng là đang bị ốm nghén rồi.

Ngày nào cũng trôi qua như vậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không biết phải giải toả với ai. Cô bạn thân Jennie thì bận bịu công việc tối ngày.

Cô cũng không khá hơn là mấy. Hôm nào ít việc cô đều cố gắng nhất có thể để về sớm với nàng.

Nhưng cô có gặng hỏi han, quan tâm cỡ nào thì nàng cũng không trả lời thành thật. Chỉ bảo là mình vẫn ổn.

Nhưng chỉ với một câu nói đó làm sao có thể đánh lừa được cô đây. Nhìn sắc mặt của nàng là cô đã biết tình hình sức khoẻ của nàng hiện tại ra sao rồi.

Và hôm nay cũng vậy. Dù cô có cố gắng đến mấy vẫn bị nàng ngó lơ. Bề ngoài thì cứ cho là ổn đi nhưng thực chất nàng đang cảm thấy rất mệt mỏi.

Cả ngày không ăn uống được gì, trong người lại còn có cảm giác uể oải khó chịu lắm.

*Cạch*

- " Chaeyoung à, hôm nay tôi biết phải nấu gì cho cậu rồi"

Mấy tuần gần đây công ty ít việc nên ngày nào cô cũng tranh thủ về sớm để nấu bữa tối cho nàng.

Nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối và không hề động đũa.

Hôm nay cô đã nghiên cứu rất kĩ những món ăn cần thiết cho phụ nữ mang thai nên bây giờ đang rất tự tin mà đi thẳng vào bếp.

Cô cho rằng hôm nay nàng chắc chắn sẽ ăn được món mà mình nấu.

Ông bà La muốn cô tự tập nấu ăn cho quen để sau này còn có thể nấu cho vợ con. Thế nên mấy cô giúp việc trong nhà cũng chỉ để dọn dẹp nhà cửa còn công cuộc vào bếp thì sẽ để Lisa lo liệu.

Sau một lúc loay hoay trong bếp thì cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong bữa tối ngày hôm nay.

Cô vừa bưng thức ăn ra bàn cùng với một nụ cười đầy tự tin.

Có lẽ là do nấu nhiều quá nên việc này cũng dần trở thành một thói quen và là một thú vui của cô mỗi khi về nhà.

- " Cậu ăn thử xem có vừa miệng không"

Hôm nay cô làm cho nàng món cá hồi áp chảo sốt măng tây cùng với salad. Do thời gian này nàng rất kén ăn nên cô phải làm cho nàng những món ít dầu mỡ và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Nàng ăn thử một miếng liền tấm tắc khen ngon. Cô nghe vậy cũng bất giác mỉm cười.

Giơ tay lên nựng lấy cái má phúng phính của nàng. Cô cảm thán.

- " Cậu trông cứ như sóc chuột ấy nhỉ"

- " Thế à"

Nàng trả lời cô, với tôn giọng cực kì dịu dàng chứ không hề lạnh lùng như mọi khi.

Chất giọng ngọt ngào ấy khiến cô như muốn tan chảy.

Bây giờ cô cảm thấy nàng lúc nào cũng cực kì dễ thương, ngọt ngào và khiến cô như muốn ôm vào lòng mà nuông chiều, bảo vệ.

Cô có nên mở lòng với nàng không?

Và nếu như mở lòng thì có được nàng đáp lại không?

—————

Vote cho mình với ạ💗

Thứ gắn kết đôi ta-LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ