Chap 6

636 32 0
                                    

Cô bất ngờ bật dậy la lên khiến cả lớp giật mình mà liên tục hướng mắt về phía cô. Cô giáo thấy vậy liền tức giận quát.

- " Tôi chúa ghét ai làm ồn trong tiết học của tôi đấy! Lalisa Manoban! Chiều ở lại trực lớp một mình cho tôi!

Dùng viên phấn hướng đến gương mặt cô để dọa nạt, cô giáo nói tiếp.

- " Còn không thì ăn một viên này, em chọn cái nào?"

Thấy sự việc không được như ý, cô liền hạ giọng xin lỗi rồi nhận lấy hình phạt.

- " E...em xin lỗi...em sẽ trực nhật ạ..."

Nói xong cô liền ngồi xuống ngay để khỏi phải nhìn thấy những ánh mắt đang đổ dồn lên mình. Jisoo thấy thế thì cười như được mùa.

Chuẩn bị lên giọng để trêu ghẹo con bạn thân ngu ngốc của mình.

- " Hahahaha! Nhìn mày ngáo lắm đấy biết không!' _Y vỗ vai cô vừa cười khằng khặc vừa nói ra cảm nhận của mình.

- " Mày im!"

Cô nhìn y với cặp mắt hình viên đạn, nếu không phải y nói cho cô nghe về nàng thì đã không có vụ việc này xảy ra rồi. Dựa nhẹ lưng vào ghế trầm ngâm một lúc, cô lại tò mò hỏi.

- " Mày nói thật không thế? Park Chaeyoung học ở đây thật à?"

- " Ừ! Mà khác với mày, nó vào được lớp chọn khó nhất của khoa quản trị kinh doanh luôn đấy"

- " Nghĩ lại thì...Chắc cho tao học ngôi trường này là có ý từ bố mẹ tao cả đây" Cô chống cằm suy nghĩ rồi nói.

- " Không biết được, về hỏi thử đi"

--------

Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều, nhưng cô làm mãi vẫn không hết việc. Cái lớp học thì to tổ chảng mà bắt cô trực nhật một mình thì có ác quá không cơ chứ.

Đang hì hục giặt khăn để lau nốt cái bảng thì có một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cô.

- " Lisa?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô dừng lại mọi hoạt động mà quay đầu lại về phía cửa lớp.

Bắt gặp thấy thân ảnh một cô gái mảnh khảnh cùng với mái tóc dài màu vàng óng mượt, trên tay còn đang cầm một đống sách vở cùng vài tờ đề. Giọng nói và diện mạo ấy khiến cô nhận ra ngay người đó là ai.

- " Ch...Chaeyoung... Cậu làm gì ở đây?"

Do nàng là một người ham học nên mỗi giờ ra về đều sẽ đóng đô ở thư viện một chút rồi mới về nhà. Hôm nay cũng thế, mới đến trường thôi nàng đã tức tốc đi khiếm vị trí phòng thư viện ở đây rồi.

Mà thư viện thì ở tầng 1 ngay cạnh lớp của cô nên khi rời khỏi đó thì nàng đi ngang qua lại bắt gặp được hình ảnh của cô đang phải mệt nhọc một mình mà trực nhật.

Không chắc đó có phải là Lisa hay không, vì gặp nhau không nhiều nên không ai trong hai người họ có thể nhớ nổi đặc điểm để nhận dạng trên người đối phương, nên nàng mới đành e dè hỏi như thế.

- " Tôi...đang đi về...còn cậu?"

- " Haizz...Còn tôi thì bị phạt ở lại trực nhật đây"

- " Vậy tôi xin phép..."

Chưa để nàng nói hết câu. Cô đã cúi xuống cất những đồ dùng đang dọn dẹp rồi ngỏ lời trước.

- " Đợi tôi một chút, sắp xong rồi. Chúng ta về chung!"

Nàng nghe vậy thì cũng ậm ừ nhẹ rồi đứng trước cửa lớp mà đợi cô. Từ bé đến giờ nàng cực kì không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc với người khác. Nên gương mặt của nàng luôn toát ra một vẻ thờ ơ và khí chất thì lạnh lùng đến lạ.

Lúc nãy nàng tới, do sắc mặt lạnh lùng lúc đó của nàng mà làm cô nhầm tưởng rằng nàng tới tìm cô là để xử lý chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Khiến cô sợ hãi đến nỗi phải nuốt nước bọt cái ực.

Thứ gắn kết đôi ta-LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ