Trời cũng bắt đầu sẩm tối sau hơn vài chục phút ngồi trên xe, em thiếp đi bên cửa sổ với đôi mắt sưng húp hình như chiếc khăn hắn để bên cạnh Dunk vẫn còn chưa thấy. Hắn đã để ý suốt cả quãng đường em chỉ nhìn ra bên ngoài đường thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt, Archen cũng không bắt chuyện với em một câu. Chẳng biết rằng làm thế chỉ làm em thêm sợ hắn chứ không làm em thoải mái như hắn nghĩ
Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng lớn, theo sau xe hắn là một chiếc xe đen khác trong đấy là vệ sĩ luôn túc trực đi sau hắn. Thường thường là hắn sẽ có tài xế riêng nhưng hôm nay là việc riêng của hắn nên hắn đã tự lái xe. Hai người đàn ông mặc áo đen đứng trước cổng nhanh chóng mở cửa cho hắn vào, nếu em Dunk mà còn thức chắc em cũng phải há hốc miệng kinh ngạc vì có cả một con đường dài trải hai bên là cây cối còn có vài chị giúp việc đang tỉa cây. Đi sâu vào bên trong là một biệt thự lớn mang phong cách cổ điển của Châu Âu, nhìn thoạt qua thì căn biệt thự ấy cũng có tuổi nhưng bên trong thì chưa biết
"Sếp, ngài có cần thêm người không?"
Patch - tay vệ sĩ thân cận của hắn đứng ngoài xe cúi đầu qua cửa sổ nhận lệnh, hắn phẩy tay mặt lạnh tanh đáp
"Không cần đâu, nhờ hết vào cậu"
Người vệ sĩ gật đầu sau đó quay ra cổng làm nhiệm vụ thường ngày của mình. Có rất nhiều người dựa vào quyền lực của hắn mà đến đây nhờ vả, bởi có những chuyện mà chỉ có hắn mới giải quyết được. Cũng giống như bố của em, họ sẽ phải hy sinh rất nhiều không phải là tiền bởi thứ đấy hắn chỉ coi là tờ giấy trắng thứ hắn cần là sự trung thành tuyệt đối. Archen coi trọng tình bạn mang lại lợi ích cho cả hai phía, vài đồng bạc ấy thì chẳng thể làm điều ấy trọn vẹn
Mỗi ngày phải có hàng chục người đến xếp hàng để được gặp hắn, xin hắn ơn huệ. Nhưng không phải ai cũng được hắn giúp, chỉ số ít
Hắn bước xuống xe vòng ra cửa sau nơi Dunk vẫn đang dựa đầu vào cửa sổ ngon giấc, nhìn em ngủ hắn lại thấy bình yên đến kỳ lạ. Tự nhiên hắn chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, chẳng muốn rời mắt khỏi em. Mong em dậy sẽ không nhìn hắn tủi thân mà khóc nữa, hắn cầm chiếc khăn cất lại vào trong túi. Đặt tay lên vai em khẽ lay người nhỏ
"Dunk, dậy đi vào nhà rồi ngủ tiếp"
Em vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon lành chỉ trở mình có một chút, lúc này mới để ý đến hàng lông mi dài cong, làn da trắng nõn, hai chiếc má hồng hồng của em. Hắn thầm khen trong lòng tại sao lại có người con trai đẹp đến nao lòng thế này, giá như có thể gặp được em sớm hơn. Không kiểm soát được, hắn đưa ngón tay chạm vào mắt em rồi trượt xuống má mềm rồi đưa từ từ đến môi đỏ căng mọng. Nhưng hắn vẫn có ranh giới của bản thân đặt ra nên đã kịp thu tay lại trước khi ác quỷ trong lòng làm điều gì không đúng đắn. Kiên nhẫn gọi em thêm lần nữa, lần này thì em lơ mơ đưa tay lên dụi mắt trông thấy hắn đang nhìn em ở một khoảng cách gần em hoảng sợ lùi người ra sau theo bản năng
"Xin...xin lỗi vì đã ngủ quên thưa ngài" em cúi mặt hai tay bấu vào nhau sợ sệt
Ông trùm hơi lùi ra sau "Em sợ tôi đến vậy à"
![](https://img.wattpad.com/cover/370307452-288-k443375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
joongdunk | daydreamin' (the way i loved u)
Любовные романыdaydreamin' - the way i loved u là chuyện tình yêu của ông trùm và em bé