29. lovesick

408 42 3
                                    

 Thật sự đã có lúc hắn không bao giờ muốn em bé của mình trưởng thành, chỉ muốn em mãi mãi bé xinh đi lon ton bên mình thôi. Nhưng hắn lại kéo em vào cái công việc đầy rẫy tội ác của mình để rồi làm phải chịu nhiều tổn thương. Em đã bị bắn, bị đau, rồi còn phải xa hắn một khoảng thời gian đối với hắn là dài không tưởng. Đã hứa là sẽ dành thời gian cho em, vậy mà chỉ có chút chuyện nhỏ lại bỏ bê đứa nhỏ của mình khiến cục cưng của mình ấm ức đến đỏ cả mặt

Archen nhìn sang em bé của mình mà lòng áy náy không thôi. Sao em không giận hắn một trận đi nhỉ, em còn chẳng trách móc hay giận dỗi hắn thực sự nữa. Thương em bao nhiêu mới bù đắp được đây? Dunk đang ngồi cạnh hắn đung đưa chân hút sữa dâu, một tay đang nắm lấy góc áo của hắn. Hai cái má mềm trắng hồng, nhìn mà thích thích thôi được rồi hắn cũng chăm em bé của mình rất tốt đấy chứ

"Hôm nay chú có nhiều việc không ạ?" Dunk hỏi khi để vỏ hộp sữa dâu gọn vào một chỗ quy định

Hắn lắc đầu, đưa tay xoa cái bàn tay nhỏ đang nắm góc áo hắn " Chiều tôi có một cuộc họp thôi khoảng hơn tiếng, em ở trong phòng đợi tôi được không?"

Có hơi lâu nhưng em bé vẫn đợi được em được ở cạnh hắn cả buổi sáng cơ mà, hắn dành thời gian cho em là được rồi "Vâng ạ"

Bé ngoan của hắn, thương quá đi mất. Đến công ty, bé con lẽo đẽo đi theo chồng được bàn tay lớn của chồng bao bọc lớn bàn tay nhỏ nhỏ của em dắt vào trong. Mấy chị lễ tân cẩn trọng cúi đầu chào hắn như một phép tắc thường ngày, em cũng mỉm cười vẫy tay chào các chị ấy nhưng dường như chị ấy cúi xuống lên không nhìn thấy thì phải. Họ có nhận ra là có một em bé đi theo sau sếp của mình, ngẩng mặt lên nhìn nhau

"Cô có thấy gì không đó?"

"Có, mà sếp có con hồi nào thế nhỉ?"

"Ai mà biết, nhưng mà em ấy nhìn xinh xinh lắm ấy"

Bé con mà nghe thấy lời này sẽ vui lắm luôn, cảm ơn chị nhé. Hắn dẫn em vào bên trong, khung cảnh của công ty vẫn tấp nập như ngày đầu tiên em đến. Mà giờ em mới để ý, công ty của hắn có cả một cái đài phun nước lớn giống như cái ở nhà ấy tự nhiên em lại muốn ra đấy nghịch nước. Nhưng đang ở công ty nên em bé không được tự do như ở nhà rồi. Lúc này có vài nhân viên đi qua trông thấy em, liền xì xào gì đó với nhau

"Ai vậy? Đi cùng với sếp luôn mà đáng yêu nhỉ?"

Nhìn cái nắm tay giữa hai người, nhân viên hiểu ra ngay liền kia mỉm cười "Chắc là người quan trọng của sếp đấy, ta đi thôi"

Đã nói là được khen là em bé sẽ đỏ mặt hết cả lên mà, đúng thật nè nghe thấy mấy câu đấy mặt em đỏ hơn trái cà chua. Vui có vui đó, nhưng ngại gần chết em bé úp mặt vào cánh tay của hắn trốn mất, hắn thấy thế liền cúi xuống ghét sát tai em thì thầm

"Họ khen em bé đáng yêu kìa? Dunk thấy sao?"

Khuôn mặt ngại ngùng dụi dụi vào cánh tay, giọng em lí nhí "Cũng vui ạ...nhưng em không quen lắm"

Hắn cười nhẹ trước em bé dễ thương này, bước vào trong thang máy riêng hắn cúi xuống hôn lên tóc mềm của vợ nhỏ

"Em bé của tôi đáng yêu mà, họ khen cũng đúng thôi"

joongdunk | daydreamin' (the way i loved u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ