32. thương em

348 40 1
                                    


 Chị dâu gọi xong cuộc điện thoại qua New York thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, quay người lại thì đã thấy cô em dâu đứng lấp ló bên ngoài như một kẻ rình rập. Thấy chị dâu, Mew đích thị là một kẻ rình rập mà giật mình chị dâu thu hết vào trong tầm mắt của mình

Mew thanh minh "Em chỉ đi ngang qua thôi, Dunk không sao chứ ạ? Chừng nào thì anh ấy về nhà?"

Allyssa đôi mắt ngờ vực đứng dậy đi tới chỗ Mew "Sớm thôi, cô ở nhà nhé chị phải đi có việc" chị đã tính bỏ đi luôn nhưng nhìn thấy đứa cháu nhỏ trên tay của cô giúp việc khiến Allyssa nhói lòng mà quay lại nói với em dâu

"Allyssa, cô có biết tại sao chồng của cô chú ấy lại chết không?"

Cô giáo không trả lời chỉ nhìn chẳm chằm chị dâu "Đó là hình phạt tất yếu dành cho kẻ phản bội Mew ạ" chị nói với giọng nhắc nhở 

Chị dâu rời đi ngay sau đó để lại Mew đừng sừng sững ở một chỗ. Cô giáo đủ thông minh để nhận ra chị dâu đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Xin đừng trách em, thứ tình yêu này đã khiến em điên dại mất rồi

Ở trụ sở cảnh sát, em ngồi một mình ở băng ghế dành cho diện đợi người đến bảo lãnh. Nhưng em đã được bảo lãnh rồi, được bảo lãnh bởi anh cảnh sát trưởng Mix giờ em chỉ ngồi đây đợi người nhà đón về nhà thôi. Gần như là sắp tối rồi nhưng vẫn chưa có ai đến đón em cả, chắc có lẽ mọi người bận nhưng em không có đòi hỏi gì đâu. Em ngủ một đêm ở đây cũng được, miễn là không làm phiền mọi người

Dunk bấu chặt hai tay vào nhau lo lắng cho hắn, đã động đến luật pháp thì chẳng dễ dàng chút nào. Dù cho chồng em có là người quyền lực nhất đất nước nhưng một khi đã bị chính quyền sờ gáy thì khó có đường thoát thân. Đột nhiên em lại muốn hắn ở bên New York đừng có trở về đây nữa, về đây hắn sẽ gặp nguy hiểm em nén nỗi nhớ của mình vào trong cũng được mà

Mix bước ra với sự giám sát của vài đồng nghiệp, cậu trông thấy Dunk ngồi lủi thủi một chỗ mà thương. Liền đi đến ngồi xuống cạnh em, nói nhỏ đủ cho hai người nghe

"Dunk phải không? Anh là Mix em có biết anh không?"

Em ngước lên nhìn anh cảnh sát, lễ phép cúi chào em nhìn anh một lượt. Nói thật em không biết Mix là ai tại chồng em chưa có giới thiệu ấy, em bé lắc đầu

"Em xin lỗi, em không biết ạ"

Em bé này ngoan quá, em không xứng đáng chịu như này một chút nào "Không sao, anh là bạn của chồng em. Em ăn kẹo không? Dâu nhé?"

Mix cũng có sở thích ăn kẹo ngọt nên thỉnh thoảng trong túi có vài viên kẹo nhỏ. Cậu móc trong túi ra hai viên kẹo dâu, là kẹo yêu thích của em nhìn thấy kẹo em lại nhớ Archen của mình. Bây giờ nhìn cái gì em cũng có thể tưởng tượng ra đó là hắn hết đó, bé con đưa tay nhận lấy một viên kẹo để lại một viên cho Mix

"Em cảm ơn anh ạ"

"Đến bây giờ anh hiểu vì sao Archen không chịu công khai em với mọi người rồi"

Em bé buồn thiu nắn qua nắn lại chiếc kẹo trong tay "Sao thế ạ?"

"Bé ngoan như vậy là bị bắt mất đấy"

joongdunk | daydreamin' (the way i loved u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ