5. chồng lo cho em

1K 60 6
                                    

  Ngày hôm sau khi đã hơn bảy giờ, chị Allyssa bỗng vui hơn thường ngày khi không thấy hắn ngồi đọc báo ở phòng khách xe của hắn thì vẫn ở nhà. Vậy thì chắc chắn vẫn còn say giấc nồng trên phòng rồi. Naravit đã đến được mười năm phút hơn

"Archen đâu chị? Lẽ ra cậu ấy phải dậy rồi nhỉ để em lên gọi"

Vừa bưng ly trà cho Naravit chị vội níu tay anh lại, lắc đầu ra hiệu "Đừng, để cho chú ấy ngủ cùng vợ đi"

Allyssa cố tình nhấn mạnh chữ vợ khiến Naravit bật cười hiểu ra, ngồi xuống hoàn thành ly trà sáng của mình thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn lên cầu thang. Trà hôm nay bỗng ngon hơn lạ thường, chắc tại tâm trạng người uống vui lên mới vậy chứ ngày nào chị Allyssa chả pha như thế. Hắn ngủ cả ngày hôm nay còn được, việc trên công ty đã có chị dâu và anh luật sư lo liệu còn có cả trợ lý Norawit nữa

Thêm một giờ nữa lại điểm, chú và vợ yêu vẫn còn đang ôm nhau say giấc kìa . Em Dunk cuộn tròn ngủ ngoan trong vòng tay của chú. Nhưng tiếng gọi sắp rớt môn của em bỗng vang vọng, em trở mình trong lòng hắn. Dunk đưa tay lên dụi mắt, thứ em cảm nhận đầu tiên là có cái gì nặng nặng đang đè lên eo của em. Mắt Dunk chầm chậm mở ra, đầu tiên em nhìn thấy cái đèn trùm lạ hoắc đây là đâu thế?. À nhớ ra rồi đây là phòng của chồng không phải phòng của em đâu. Lúc này nhớ đến cái eo em đưa mắt nhìn xuống, là một cánh tay săn chắc đầy gân guốc. Phòng này thì chỉ có em và hắn chắc chắn là của hắn rồi không thể của em. Mà sao tự nhiên hắn lại ôm em, mà em còn nằm lên tay của hắn nữa chết rồi hắn mà thức dậy thể nào cũng mắng em tội làm đau tay hắn cho mà xem. Dunk vẻ mặt lo sợ gỡ cánh tay ở eo ra, từ từ thoát khỏi giường. Chạy đâu cho thoát hắn nắm lấy cổ tay của em khiến tim Dunk giật thót

"Em định đi đâu?" giọng của hắn trầm khàn hỏi em

Em miệng lắp bắp mắt nhắm chặt "Xin...xin lỗi ngài mà, em không cố ý nằm lên tay của ngài đâu"

Archen nhíu mày ngồi dậy, em là vợ chứ có phải người hầu đâu mà cứ luôn miệng gọi hắn là ngài một câu ngài hai câu cũng ngài. Không ưng ý tí nào, vả lại hắn là người kéo em nằm lên tay mình mà. Archen mạnh bạo kéo em ngồi vào lòng mình trượt tay nhẹ qua má em đanh giọng

"Tôi là chồng em không phải là chủ nhân của em, đừng gọi tôi là ngài"

Dunk ái ngại khi ở khoảng cách quá gần thế này, cộng với cái giọng trầm kia khiến em cúi mặt xuống "Vậy em sẽ gọi là chú Archen"

Ba mươi tuổi đầu mà đi đâu trẻ con cũng gọi bằng chú, đến cả vợ nhỏ cũng muốn gọi bằng chú. Tự ái sâu sắc

Em thấy hắn không trả lời mà ngồi im, bèn ngước mắt lên nhìn hắn thắc mắc trong lo âu rằng hắn sẽ không thích

"Không được ạ?" mắt em chớp chớp

Mắt hắn cong một chút đưa tay xoa đầu em "Miễn em thích là được"

Buổi sáng đầu tiên sau những chuỗi ngày mệt mỏi mà hắn muốn thức dậy, mặt trời đã lên cao rồi và hình như chúng ta quên chưa nói cho Dunk biết là em ấy đã trễ học được ba mươi phút hơn. Em vẫn ngồi yên trong lòng hắn đang được hắn chỉnh lại vài ngọn tóc rối nè, chẳng dám khoe đâu nhưng đôi mắt của ông trùm thì cứ dán vào môi đỏ xinh của em mãi thôi. Lúc này Dunk mới sực nhớ ra công chuyện học hành của mình em vội níu tay áo của hắn

joongdunk | daydreamin' (the way i loved u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ