Edit: Judy.
Sùng Ninh năm thứ bảy, Biện Kinh đổ tuyết, tuyết rơi xuống mái nhà, hàng vạn mái hiên chìm trong tuyết trắng, nhìn xa tựa Thiên cung.
Nhị Nha theo cha mẹ vào Đông Kinh ngắm thả đèn, cô bé ngồi trên lưng cha nhìn bảo tháp, đạo quan chằng chịt, tửu lầu đua nhau cao chót vót. Bên đường đầy rẫy gánh xiếc, người bàn hàng rong, tài tửu giai nhân sóng vai, đèn lồng treo đầy phố, kéo dài đến tận chân trời.
Cô bé nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, cảm thấy hai con mắt cũng chẳng đủ ngắm. Cô bé không kìm được đưa tay sờ đuôi đèn lồng, phát hiện dù là cá chép vàng hay phượng hoàng năm màu đều nhìn về một hướng, cô bé nhìn theo, hưng phấn hét lên: "Cha ơi cha, cha nhìn tòa lầu kia kìa, đẹp quá!"
Nơi vạn đèn bao quanh, một tòa nhà sừng sững mọc lên, tuyết phủ đầy ngói lưu ly, vừa thuần khiết lại rực rỡ.
Cha Nhị Nha ngẩng đầu lên, nói: "Đó là Tuyên Đức môn, đến Tết Thượng Nguyên, Quan gia và nương nương sẽ ở đây chia vui với nhân dân."
"Quan gia ạ?" Nhị Nha tò mò mở to hai mắt, hỏi: "Quan gia là người tôn quý, lợi hại nhất thiên hạ ư?"
Cha Nhị Nha cũng chỉ là bá tánh bình thường, nào dám bàn tán chuyện trong cung, người qua đường bên cạnh lộ vẻ châm chọc, nói: "Quan gia đúng là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng bây giờ thế đạo đảo điên, yêu nghiệt hoành hành, trên Quan gia còn có một vị Phúc Khánh Trưởng công chúa."
"Được rồi được rồi." Người đi cùng sợ dính phải phiền phức, vội đẩy gã đi: "Bàn tán chuyện triều chính, ngươi quên thủ đoạn của Hoàng Thành ti rồi ư?"
Gió tuyết càng lớn hơn, tiếng ồn ào trên đường bị tiếng gió át đi. Sương tuyết lướt qua Tuyên Đức môn nghiêm trang, lướt qua điện Quốc Khánh ngói xanh tường đỏ, cuối cùng dừng trước bậc thang điện Tử Thần. Vô số cấm quân, nội thị, cung nhân như con sâu cái kiến đứng trước tòa thành rộng lớn này. Nội thị áo xám cúi đầu quét tuyết trước bậc thềm, nữ quan áo đỏ lướt qua bọn họ không nhìn lấy một lần, bước trên đá cẩm thạch, nhanh chóng đi về Thùy Củng điện phía Tây.
Nữ quan Tống Tri Thu đứng trước cửa điện, rũ tuyết trên người mới dám vén rèm cửa ra. Hơi ấm từ Long Diên hương phả vào người nàng ta, tựa như bảo nàng nói.
Tống Tri Thu biết quy củ của điện hạ, ôm tấu chương đứng yên trước cửa điện. Thụy thú tử kim phả làn khói nhẹ, Tống Tri Thu không dám lắng nghe, chỉ có vài từ truyền vào tai nàng ta.
Một nam tử trung niên đang lải nhải gì đó, Tống Tri Thu nhận ra đây là tiếng của Hộ Bộ thị lang Thẩm Văn Nghiêu. Ông ta nhỏ giọng, cách rèm không nghe rõ nhưng không khó đoán ra ông ta đang nói chuyện thuế lương thực.
Nhưng dù ông đắn đo nói cách Hộ Bộ khổ tâm suy nghĩ ra, đối phương cũng chẳng kiên nhẫn nghe hết. Tống Tri Thu nghe thấy tiếng bịch trầm đục như có người nào đó ném sổ con lên bàn, lập tức giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sổ tính sai rồi, về tính lại."
Thẩm Văn Nghiêu trưng vẻ mặt đau khổ đi ra, chạm mặt với Tống Tri Thu. Ông ta sợ run, lập tức giấu vẻ mặt ủ rũ, khôi phục dáng vẻ văn nhân thanh cao chào Tống Tri Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỤY HOAN.
Romance📝 Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa 📝 Thể loại: Cổ đại, gương vỡ lại lành, tiên hiệp, tu chân, ngọt văn. Trưởng công chúa nhiếp chính Triệu Trầm Thiến trẻ tuổi xinh đẹp, quyền thế ngập trời nhưng tiếng xấu cũng vang xa. Nghe nói nàng vốn là hoàng trưởng...