Chương 5: Nạp thiếp.

2 1 0
                                    

Edit: Judy.

Tạ gia.

Vợ chồng đại lang quân về nhà ăn cơm, chuyện này đã kinh động cả Tạ phủ, lúc Triệu Trầm Thiến xuống xe ngựa đã có nhiều người chạy đến xem, còn náo nhiệt hơn cả đón năm mới.

Dù sao năm nào cũng đón năm mới, nhưng Phúc Khánh công chúa về nhà chồng vài năm chưa được một lần.

Tạ gia là đại gia tộc, con cháu đông đúc, nhà cửa nối nhau không ngớt, chiếm mất nửa con phố. Tạ Huy vốn sợ y và Triệu Trầm Thiến về nhà sẽ kinh động đến trưởng bối nên trên đường đã báo với người nhà, không ngờ Tạ gia lại phản ứng thái quá như thế. Y nhìn Thanh Hoà đứng chờ bên cạnh tổ phụ, than khẽ: "Thanh Hà cô cô, người đi đứng không tiện, sao lại đứng chờ trong tuyết như vậy? Biết thế này cháu đã không truyền tin."

Triệu Trầm Thiến đi trên đường đã cảm thấy khó chịu, bây giờ vào Tạ phủ càng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đến cũng đến rồi, nàng vẫn xốc lại tinh thần, đáp: "Đúng vậy, bọn cháu chỉ về để ăn bữa cơm bình thường, không cần phải kinh động nhiều người."

Thanh Hà nhìn thoáng qua Tạ Huy và Triệu Trầm Thiến đứng cạnh nhau nhưng khoảng cách có thể nhét thêm một người ở giữa, hành lễ: "Trưởng công chúa đại giá, gọi người ra nghênh đón mới phải đạo quân thần, sao gọi là kinh động nhiều người chứ? Ông công* và nương tử đang đợi trong phòng khách, mời điện hạ."

*Ông công: Ông nội của chồng.

Đầu Triệu Trầm Thiến đau nhức, Tạ gia vẫn mãi thế, rõ ràng một chuyện có thể làm đơn giản nhưng bọn họ lại làm như thể tế trời. Nàng có thể tưởng tượng được bữa cơm tiếp theo sẽ mất tự nhiên nhường nào.

Nàng vốn không thích bầu không khí quy củ áp lực của Tạ gia, đã qua mấy lần "hậu giá" như thế, nàng càng không chịu được, không bắt buộc phải đến thì không đến. Nếu Tống Tri Thu không nhắc nhở, Triệu Trầm Thiến vốn định làm như năm nay cũng quên, tránh gặp người Tạ gia. Nhưng đời không chiều người, việc đến nước này, Triệu Trầm Thiến đành xốc lại tinh thần, bưng dáng vẻ thận trọng khi lên triều bước vào Tạ phủ.

Trong phòng khách, quả nhiên Tạ lão thái gia, Tạ đại nương tử Khang thị đã ngồi chờ trong đó. Nghe tiếng bước chân, Tạ lão thái gia bảo người hầu đỡ mình dậy, cúi người hành lễ với Triệu Trầm Thiến: "Cựu thần tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."

Nếu ông ta bái xong, chắc chắn ngày mai Triệu Trầm Thiến sẽ bị Ngự sử mắng chửi, thời buổi vốn đã rối loạn, nàng cũng không dám để ông bái lễ mình, bước lên ngăn lại: "Ông công đừng làm vậy. Vốn là cháu bất hiếu để ông đợi lâu, nếu ông còn hành lễ thì cháu tổn thọ mất."

Tạ lão thái gia vẫn cố chấp phải hành lễ, Tạ Huy biết tổ phụ mình cả đời tuân thủ nghiêm ngặt luân lí cương thường, cựu thần hành lễ với nàng dâu đương nhiên tăng thêm mỹ danh cho Tạ gia, nhưng mỹ danh Tạ gia truyền đi lại chính là bêu danh của nàng.

Gần đây nàng đã sứt đầu mẻ trán, quay về Tạ gia ăn bữa cơm đoàn tụ, y không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Tạ Huy bước đến đỡ tay Tạ lão thái gia, khác với Triệu Trầm Thiến, tay chàng có lực, nâng Tạ lão thái gia đứng dậy: "Tổ phụ, người một nhà đoàn viên, không cần để ý những lễ nghi này. Đã không còn sớm, ăn cơm trước đã."

[EDIT] TRỤY HOAN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ