Edit: Judy.
Triệu Trầm Thiến thất thần trong thoáng chốc, cơ thể nàng bỗng xoay xoay, bay về phía ngược lại đám sương mù kia. Người mặc đồ đen khép hai tay lại, từng điểm sáng hiện lên trên ngón tay hắn, phút chốc biến thành khí kiếm Tru Ma (giết ma) sắc bén, chém sương mù thành mảnh nhỏ.
Sương mù đen hét lên một tiếng chói tai, con hồ ly bị ném mạnh xuống đất tạo thành một lỗ lớn, yêu lực tiêu tán nhanh trông thấy, ngay cả hình người cũng không duy trì được.
Triệu Trầm Thiến bị người kia ôm trong tay cùng rơi xuống, nàng không thấy khó chịu chút nào. Triệu Trầm Thiến âm thầm kinh ngạc, hắn có thể lấy tay làm kiếm, chỉ dựa vào dẫn linh khí trời đất đã phát ra kiếm ý mạnh mẽ như thế? Nội công hắn đúng là sâu không lường được.
Lúc Triệu Trầm Thiến thất thần, chân nàng đã chạm đất. Người mặc đồ đen nhanh chóng buông nàng ra, trừ động tác đỡ eo nàng ra thì không đụng tới cơ thể nàng chút nào, tựa như vừa nãy đỡ nàng chỉ để cứu người. Mũ hắn vẫn che kín như trước, không quay đầu lại nhìn Triệu Trầm Thiến, lập tức đi đến phía hồ yêu. Triệu Trầm Thiến lấy lại lý trí, không để ý khoảng cách như có như không giữa hai người, chủ động tiến lên hai bước: "Đừng giết ả ta!"
Người mặc đồ đen dừng bước, mũ nghiêng về phía nàng, im lặng thể hiện sự hoài nghi. Triệu Trầm Thiến đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, váy nàng rủ xuống đất, ngọc bội chỉnh tề, dáng vẻ công chúa đế quốc không chê vào đâu được, kiên định nói: "Đừng giết."
Người mặc đồ đen dừng một hơi, đưa tay đè mũ, dùng tư thế thoải mái nhảy lên máu hiên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm phồn hoa của Biện Kinh. Triệu Trầm Thiến đứng một mình trên lầu cao, bên tai là tiếng rên rỉ đau đớn của hồ yêu và tiếng dân chúng ồn ào phá xa, nàng nhìn bầu trời đêm, lần nữa hốt hoảng, rốt cuộc hắn là ai?
Người kia trong ấn tượng của nàng luôn nhiệt huyết, thích mặc y phục màu đỏ hay tím đen rực rỡ, y phục trang sức đều tinh xảo, lúc dùng kiếm cũng leng keng rất náo nhiệt. Người kia vẫn luôn tự tin, dường như chẳng có ai không thích chàng, dù giờ không thích thì sau này sẽ khác. Vậy nên chỉ cần có cơ hội chàng sẽ sáp đến cọ cọ người nàng, dường như quy củ, lễ pháp trời sinh đối lập với chàng.
Mà giờ người này lại mặc trang phục dạ hành không chút đặc sắc, cái mũ cũ che hết cả khuôn mặt. Chàng cũng vô cùng tuân thủ kiêng kị nam nữ, dù trong tình huống cứu người cấp bách cũng không có tiếp xúc dư thừa, không có chút nào.
Một người sẽ thay đổi lớn như vậy ư?
Tiếng bước chân lộn xộn đến gần, Tiêu Kinh Hồng chạy đến đầu tiên, hắn nhìn Triệu Trầm Thiến bình an đứng trên đất, thở phào, nhanh chạy đến: "Điện hạ, người không sao chứ?"
Triệu Trầm Thiến ngừng suy tư, khôi phục uy phong trưởng công chúa, lạnh lùng nói: "Ta không sao. Con hồ yêu này náo loạn Thái Học, bị phát hiện đã chạy loạn ngoài đường, đúng là tâm địa hiểm ác. Bắt nó lại thẩm vấn sau."
Tiêu Kinh Hồng thưa dạ, hắn nhìn hồ yêu đang hấp hối, chạm vào miệng vết thương trên bụng ả, hắn nhíu mày.
Hắn là người tập võ tu đạo, miệng vết thương không lừa được hắn. Rõ ràng hồ yêu bị hai vết thương, thứ nhất là kiếm khí của linh xà, bay ra từ vòng tay của Triệu Trầm Thiến, Tiêu Kinh Hồng không lạ; nhưng vết thương chí mạng là vết thương khác, do khí kiếm Tru Ma tạo thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỤY HOAN.
Lãng mạn📝 Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa 📝 Thể loại: Cổ đại, gương vỡ lại lành, tiên hiệp, tu chân, ngọt văn. Trưởng công chúa nhiếp chính Triệu Trầm Thiến trẻ tuổi xinh đẹp, quyền thế ngập trời nhưng tiếng xấu cũng vang xa. Nghe nói nàng vốn là hoàng trưởng...