Chương 9: Dung Xung.

3 0 0
                                    

EditNgười mặc đồ đen chẳng để tâm lời chỉ trích của bạn tốt, chàng cởi mũ, thở một hơi dài: "Ngạt thở chết mất."

Tô Chiêu Phỉ thấy chàng giả vờ không nghe thấy, phẫn nộ đứng dậy: "Đừng đánh trống lảng. Dung Xung, ngươi nói ở Biện Kinh chuyện gì cũng phải cẩn thận, quyết không để người ta chú ý, nhưng vừa rồi cũng là ngươi chủ động đi cứu người, không tiếc để lộ trước mặt triều đình. Nàng ta là công chúa cao sang, có biết bao người bảo vệ nàng ta, dù nàng ta ngã cũng không sao, cần ngươi phải đi cứu sao? Chi bằng ngươi thương lấy chính mình còn hơn."

Người mặc đồ đen là người mất tích đang bị triều đình truy nã - con trai út của Trấn Quốc tướng quân Dung Xung, là người Dung gia duy nhất chạy thoát năm đó, cũng là phò mã đầu tiên của Trưởng công chúa nhiếp chính Triệu Trầm Thiến.

Chàng sinh ra đã anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cốt cách tài hoa, lại thêm tập võ từ nhỏ, dáng chàng cao lớn tăng thêm khí khái anh hùng. Mắt chàng trời sinh lớn hơn người bình thường một chút, lông mi dày cong vút, ánh mắt xán lạn có thần vô cùng thu hút.

Trong ấn tượng của Tô Chiêu Phỉ, ánh mắt kia luôn sáng loáng, đầy sức sống, tựa như trên đời có rất nhiều niềm vui chờ chàng khám phá. Dù khi đối chiến trong mắt chàng cũng ngậm ý cười, tựa như chàng không quan tâm thắng thua mà chỉ xem như đây là trò chơi, chàng thật lòng chờ mong đối thủ sẽ ra chiêu gì.

Chàng tận hưởng cảm giác đối chiến mà không xem như đây là trận tỉ thí. Vậy nên chàng có thể giữ vững đam mê và tự tin với võ học, đương nhiên kết quả bao giờ chàng cũng thắng, mãi mãi là người học được chiêu thức đầu tiên, điều đó càng giúp chàng thêm vui vẻ tự tin.

Tô Chiêu Phỉ từng ghen tị niềm vui của chàng, có một thiên tài như vậy làm bạn chắc chắn không phải trải nghiệm tốt đẹp nhất. Lúc Tô Chiêu Phỉ bại dưới tay chàng cũng từng oán hận, khi nào Dung Xung mới gặp phải cảm giác bất lực chứ? Khi nào chàng mới biết có nhiều chuyện không phải cố gắng là đạt được.

Không ngờ câu đó lại thành sự thật, tám năm trước Dung gia sụp đổ, cha mẹ Dung Xung chết không toàn thây, anh hai chết thảm sa trường, anh cả mất tích không rõ, tất cả người thân đều chết, còn bị chụp mũ phản quốc. Mà vị hôn thê chàng yêu lại đi cưới người khác không chút lưu luyến.

Tô Chiêu Phỉ liều chết xông vào Biện Kinh cứu chàng ra khỏi luyện yêu ngục, phát hiện ánh sáng trong mắt chàng đã tắt ngúm. Cuối cùng thiếu niên hăng hái cũng bị cuộc đời ép chìm vào bóng đêm, nhưng Tô Chiêu Phỉ thấy con ngươi tối đen kia cũng chẳng thấy vui mừng.

Y nguyện chàng mãi mãi không biết thế sự khó khăn, mãi mãi tin con người sẽ chiến thắng số phận.

Mắt Dung Xung tối đen, khi cười cực kỳ có sức hút, khi không cười lại có vẻ lạnh lùng thu hút. Tô Chiêu Phỉ thấy chàng cụp mắt không nó, biết chàng gặp cố nhân tâm trạng không tốt, cũng không đành lòng chọc vào nỗi đau của chàng, thở dài: "Được rồi, tùy ngươi vậy. Dù sao ta cũng nói hết rồi, nếu lát nữa quan binh đến đây bắt ngươi thì chúng ta tự chạy, ta sẽ không đi cứu ngươi."

Dung Xung rũ mi, nhìn tay mình. Tay chàng chuyên cầm kiếm đã quen cảm giác cứng rắn kia, nhưng lúc nãy khi chàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, xúc cảm đó khác hẳn đao kiếm, chàng không thể thoát khỏi cảm giác khác thường kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] TRỤY HOAN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ