Chương 43

197 8 0
                                    

Từ khi bắt đầu cúp điện đến bây giờ, lớp ba năm hai trên lầu vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, cách một tầng gác có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân qua lại. Năm hai rốt cuộc quyết định chơi lớn một lần, bọn họ tới Nhất Trung được hơn một năm rồi, ít nhiều gì thì cũng sẽ có vài thành phần quậy phá, vì thế nên lúc gặp phải sự cố cúp điện này, bọn họ nhất định sẽ không chịu nghe lời giống như năm nhất, mà là lập tức thu dọn cặp sách bỏ chạy, chỉ cần có thể chạy về ký túc xá rồi khóa cửa lại, thì sẽ không cần phải học tiết tự học buổi tối hôm nay nữa.

"Đi thôi, các anh em, mau chạy nào." Seokmin qua loa nhét vài quyển sách vào trong cặp, thúc giục đám người cùng ký túc xá, "Bây giờ mà không chạy, chả nhẽ chờ đến lúc có điện lại mới chạy sao?"

Eunwoo là người có tốc độ nhanh nhất, cậu ta xài thời gian ngắn nhất mà dọn xong sách vở trên bàn, chuồn ra khỏi đám đông hỗn loạn bằng cửa sau.

Nhóm người trốn tiết tự học buổi tối gặp được chủ nhiệm Lee đang cầm đèn pin đứng ở sau cửa.

Seokmin: "Ờm......."

"Đi đi, lúc xuống lầu nhớ đừng hoảng hốt, cũng đừng xô đẩy, phải chú ý an toàn." Bọn học sinh từ lầu ba trở lên đã trốn gần hết rồi, thầy Lee cũng chẳng thèm quan tâm nữa, "Kim Mingyu ở lại."

"Tại sao lại thế ạ?" Seokmin vừa thuận tay muốn kéo thằng bạn cùng phòng đi chung.

"Không biết." Thầy giáo Lee lắc đầu, "Chủ nhiệm lớp ba năm nhất dưới lầu tới tìm thầy, bảo có người dạy hư Wonwoo lớp bọn họ."

Kim Mingyu: "......."

"Thầy nói gì thế ạ." Seokmin vì tên bạn cùng phòng mà đứng ra bênh vực kẻ yếu, "Wonwoo chả kém gì đâu, cũng toàn không biết điểm dừng mà chọc người khác ấy."

Đèn thoát hiểm chiếu sáng cả một đoạn cầu thang tối tắm, Mingyu cùng với Wonwoo một trái một phải bị phạt đứng cạnh cửa cầu thang, trong phòng học năm nhất, học sinh các lớp vẫn đang chờ điện được kích hoạt lại, không hề rời phòng nửa bước.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Mingyu mở miệng, đánh vỡ thang bầu không khí yên tĩnh giữa cầu thang.

"Cái gì?" Wonwoo tiếp lời.

"Hai ta rõ ràng không cùng khối, thế thì tại sao tôi lại bị phạt đứng với cậu nhỉ?"

"Ai mà biết được?" Wonwoo đứng mệt, liền lui về ven tường phía sau khoảng hai bước, "Tôi còn muốn hỏi vì sao có nhiều người chơi điện thoại như vậy, mà chỉ mình tôi bị bắt?"

Nói xong, người này lại tự mình đưa ra một kết luận: "Vẫn phải chơi ít lại thôi."

"Cậu bán đứng đồng đội cũng thuần thục phết đấy." Kim Mingyu liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thay đổi vị trí đứng phạt, nhích sang bên cạnh Wonwoo. Wonwoo ghét bỏ mà né sang bên trái một bước, lại bị Kim Mingyu bắt lấy cánh tay kéo trở về, không thể trốn tránh được nữa, đành phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Mingyu.

"Lần đầu tiên bán đứng đồng đội, không có kinh nghiệm, không thể nào tự thoát tội cho chính mình." Wonwoo ra vẻ khiêm tốn mà cười cười, "Ai bảo anh nhắn tin cho tôi trong tiết tự học buổi tối làm gì?"

[ MEANIE/ ABO ] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ