Phiên ngoại 4

62 3 0
                                    

[ Seokmin ]: @Gấu trúc, @Quả quýt, tới chưa? Bọn tôi đang ở sân bay này.

[ Quả quýt ]:? Gấu trúc chưa báo mày biết à? Ba giờ đêm bọn tao tới.

[ Gấu trúc ]: Em sai rồi, em quên mất, chiều nay em có sửa lại tin nhắn mà quên gửi.

[ Seokmin ]: Ba giờ đêm??? Hai người ngồi máy bay nào mà lâu dữ vậy?

[ Quả quýt ]: Bọn tao không đi máy bay.

[ Seokmin ]:?

[ Quả quýt ]: Bọn tao đi tàu hỏa, như vậy sẽ có cảm giác như đang du lịch hơn, còn được nhìn ngắm phong cảnh nữa.

[ Gấu trúc ]: Đúng, đi tàu hỏa rất tốt.

[ Seokmin ]:...... Thật đúng là một ý tưởng kỳ quái.

Wonwoo và Mingyu đang cùng nhau hướng về phía bắc, Hai người lên tàu rất trễ, lúc tới trạm cuối thì đã là rạng sáng bốn giờ, hai người còn nhặt được một Seokmin đang ngủ say tít thò lò trên cái ghế dựa ngoài cửa ra vào của ga tàu hỏa.

"Sinh nhật vui vẻ!" Wonwoo và Mingyu tinh thần phấn chấn lay tỉnh Seokmin, "Bọn tôi tới rồi!"

Seokmin: "......"

Trạng thái tinh thần của hai người kia, nhìn kiểu nào cũng không giống như vừa mới trải qua một đoạn đường dài di chuyển mệt nhọc, ngược lại so với cậu ta, người ngủ ngay ở ga tàu hỏa này thì đúng là có tốt hơn đôi chút.

"Hai người không mệt sao?" Seokmin hoang mang một cách hợp lý.

"Cũng thường thôi." Wonwoo nói, "Không phải ngày lễ nên người cũng không được tính là nhiều, toàn bộ hành trình đều có đầy đủ đồ ăn vặt và mì gói, cái loại mì mà ở nhà thường hay không cho ăn ấy ạ."

Seokmin dùng khuỷu tay huých vào người Mingyu một cái, chỉ chỉ vị trí cổ của mình, ý bảo Mingyu nhìn Wonwoo, Mingyu hiểu ý, tháo khăn quàng đang cuộn trên cổ mình ra, kéo Wonwoo tới mang lên cho cậu.

"Ai bảo anh hôm qua cắn em......" Wonwoo xoa nhẹ cần cổ, tự mình quàng kỹ khăn quàng lại.

Kỳ thật xét đến cùng, chuyện này hẳn là do Wonwoo không tốt, ngày hôm qua trước khi xuất phát, Wonwoo lướt mạng xong, xem cư dân mạng thảo luận về một đề tài nào đó xong, liền đột ngột muốn thử khả năng tự chủ của bạn trai, bèn thừa dịp Kim Mingyu đang thu dọn hành lý, dựa theo quy trình các cư dẫn mạng cung cấp mà tiến hành quấy rối.

Sự thật chứng minh, vị học sinh xuất sắc sặc mùi quả quýt này không hề có thứ gì gọi là tự chủ trong người, Wonwoo không chỉ cả người nhiễm đầy mùi quýt tươi mát, mà trên cổ còn xuất hiện thêm mấy dấu hôn.

Cùng với

Một khắc bọn họ bình tĩnh bước đến sân bay, thì máy bay đã sớm cất cánh rồi.

"Cho nên rõ ràng biết đã trễ giờ, vậy mà chúng ta vẫn đến, lợn chết không sợ nước sôi hay sao?" Wonwoo trên va li của Kim Mingyu lười biếng hỏi, đôi mắt còn có chút hồng, giọng nói so với thường ngày mềm mại hơn vài phần.

Mingyu định sẽ mua vé chuyến sau, kết quả Wonwoo lại một lần nữa đột phát ý tưởng, hai người chuyển hướng đến ga tàu hỏa.

[ MEANIE/ ABO ] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ