Chương 18

226 19 0
                                    

Hộp bút trong tay Minghao lạch cạch rơi xuống đất một tiếng, Seokmin lỡ mồm thốt lên đm, Eunwoo hồn bay phách lạc mà nâng chén trà lên muốn mượn nước rửa sầu, ba người đều đồng thời nhìn về phía Mingyu lộ ra vẻ mặt đầy ai oán.

Kim Mingyu: "......"

Trong lớp loạn hết cả lên, mỗi người đều cho rằng mình đang chỉ khe khẽ nói nhỏ, nhưng thật ra không phải.

"? Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi, sao lớp anh vẫn còn ồn ào vậy?" Wonwoo có chút hâm mộ bầu không khí sinh động của lớp này, "Bầu không khí tốt như vậy, dễ khiến người khác ghen tị lắm nha. Mọi người đang nói gì vậy? Cho tôi nói chung với?"

Trong lớp ba không ai nói lời nào, tất cả đều lặng ngắt như tờ.

Wonwoo: "?" Không thích người ngoài sao?

Mingyu đi vòng từ cửa trước xuống đến cửa sau, nơi Wonwoo đang đứng: "Wonwoo, sao cậu lại thế này?"

Mới không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà người này khi nãy còn phi nhảy ở nhà ăn giờ đã thành kẻ què giò.

"Tâm lý của học sinh lớp anh có vấn đề hả." Wonwoo nhảy lên hai bước, ghé đến bên tai Mingyu nhỏ giọng hỏi, "Mới học lên năm hai đã mụ mị đầu óc rồi?"

Chân cậu còn đau lắm, đến việc đứng cũng không xong, Mingyu đành phải duỗi tay đỡ cậu, còn chú ý tránh đi phần cổ tay và lòng bàn tay đang quấn đầy băng gạc của cậu, giúp Wonwoo có chỗ để mượn lực, mắt thường có thể thấy hành động của hắn rất cẩn thận.

Trong phòng học lại có người hít vào vài ngụm khí lạnh.

Wonwoo: "? Lớp mấy anh mấy chị có người bị động kinh hả?"

"Bọn họ có khả năng......" Mingyu không biết nên giải thích như thế nào, "Có chút chấn kinh."

Wonwoo nhíu mày: "Học sinh năm hai các anh đều yếu ớt như thế này sao?"

Mingyu cũng không biết phải giải thích như thế nào với cậu.

"Tôi không tìm anh." Wonwoo phất tay đuổi người, "Tôi tìm bạn cùng phòng của anh."

"Tôi?" Seokmin chỉ chỉ chính mình.

Hai mươi mấy đôi mắt chợt quay phắt sang nhìn chằm chằm Seokmin, doạ Seokmin đổ mồ hôi lạnh đầy người.

"Đúng vậy, chính là anh." Wonwoo theo âm thanh giọng nói tìm được Seokmin, "Tôi tới lấy phiếu báo danh đã được phê duyệt ở hội học sinh của tôi, đêm nay phải đi phỏng vấn rồi."

"Ờm, được." Seokmin lúc này mới nhớ tới đêm nay còn có việc này, "Cậu tới đây để tìm tôi thôi sao?"

"Không thì sao? Phiếu báo danh của tôi để ở chỗ anh mà." Wonwoo hỏi, "Tóm lại tôi không thể nào nhảy cà nhắc lên đây chỉ để tìm Kim Mingyu được, tôi có tha thiết gì anh ta đâu, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải nhảy lên đây gặp anh ta hai lần mới được à?"

Lớp ba: "Hở?"

Chuông báo hiệu bắt đầu tiết tự học buổi tối chọt vang lên, thầy giáo Lee, người phụ trách giám sát lớp ba năm hai trong tiết tự học bỗng thấy Kim Mingyu đứng ở ngoài cửa, kế bên còn có cậu bạn Wonwoo học tầng dưới, "Wonwoo sao lại bị thế này, hai em lại đánh nhau à? Làm sao thế này?"

[ MEANIE/ ABO ] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ