Nói sơ qua vào cuộc sống khi tôi đã yêu Dunk. Thì cậu ấy luôn ngọt ngào, chăm sóc tôi khi đi làm về và bất cứ khi nào cậu ấy rảnh. Tôi và Dunk làm cùng công việc, chỉ là Dunk chức thấp hơn tôi một bậc. Tình cảm của tôi và cậu ấy luôn sâu đậm, cãi vã thì luôn được xoa dịu bởi tính cách của nhau. Tôi và cậu ở một căn biệt thự rộng lớn nơi ngoại ô. Chắc hẳn ai cũng biết, đã là thằng trùm thì không thể biết nhà nó ở đâu hết. Thế nên cứ cuối tuần nếu không có gì tôi và cậu ấy sẽ hẹn hò tại nhà. Này! Không phải tôi tiếc ra ngoài ăn hay đi chơi đâu nhé, chẳng qua là tôi và cậu ấy ghét chỗ động người thôi.
Căn nhà của chúng tôi phải nói là cực kì sang trọng, thiết kế bởi hai màu đen và bạc. Nghĩ thì căn nhà sẽ tối nhưng nó không như vậy, tất cả đều hợp gu của tôi và Dunk.
Dạo gần đây thật sự tôi rất bận bịu, có thể nói là không thể về nhà. Tất cả những anh lớn giới này đang mắc phải vài vấn đề do hàng hoá không nhập về được. Ngoài vũ khí ra thì chúng tôi không có bán thêm bất cứ thứ gì hết, vì thế nếu tắc hàng thì quả là một lỗ hổng lớn , và tôi, phải dốc sức khâu lại nó.
"Hôm nay anh không về sao? Hơn tuần rồi!" Giọng nói ngọt ngào mang chút hờn dỗi của Dunk vang lên từ đầu dây bên kia
"Vấn đề quá lớn, những bên bán hàng bỗng quay lưng, bán mấy lô súng đặc biệt kia cho băng khác, anh cần tìm lí do và năn nỉ chúng. Nếu không, cái cuộc đời của anh khéo cũng chấm dứt đó"
"Anh xin lỗi, em cố chịu nhé!" Tôi cố trấn an người thương của mình
" Dạ! Em sẽ đợi" Giọng nói em có vẻ đã nhạt đi phần nào sau khi nghe tin từ tôi
Làm nghề này thực sự quá hên xui. Không bị bắn chết thì cũng là vấn đề khác, để sống yên tới giờ tôi và Dunk đã cố gắng biết bao. Cũng vì thế, tôi phải kéo dài nó để không uổng phí bao công sức tháng năm qua, và để nửa kia của tôi có thể an nhàn sống sung túc tới hết đời.
Hiện tại đây, tôi đang ngồi trong phòng họp lớn, chỉ vài người có địa vị mới ngồi đây. Có một người cầm đầu, hướng dẫn chúng tôi cách quản lí những khu vực đất Thái này.
"Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy, đến mấy viên đạn cũng không mua được sao?" Một người thốt lên câu đó, là ông trùm.
"Cứ ngu dốt vậy đi,nếu chúng mày muốn vị trí hiện tại của mình rơi vào tay kẻ khác!" Ông nhìn chúng tôi chán ghét và rời đi
Quên chưa kể cho mọi người thì tôi và cái anh lớn ở đây đang phải gắng sức đánh bại một đội khác để có thể quản lí đất Thái về sau cho tới khi chúng tôi chết. Nếu thắng thì không những đoạt được địa vị mà còn được tặng thêm khối tiền . Tội gì mà không giành nhỉ?
Những lúc thế này, tôi chỉ muốn về nhà, ôm lấy Natachai, chỉ cần như thế thôi tôi sẽ được sạc pin, cậu ấy luôn là thứ gì đó tôi luôn cố giữ gìn và bao bọc. Nhớ quá rồi, tôi sẽ trở về nhà và hít hà mùi hương quen thuộc kia.
____________________
Chúc mb đọc vui vẻ nhoaaaa, ko thích chỗ nào au sữa chỗ đó nha. ĐỪNG QUÊN TẶNG AU ⭐️ NA
GOODNIGHT❤️🔥❤️🔥❤️🔥🥱😴
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa [JoongDunk]
FanficFic này sẽ chỉ từ 1-5 chap hoi nha, chúc mn đọc vui vẻ💗 Cảnh Báo!: Fic hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng lên diễn viên thật . Sử dụng ngôn từ 17+ , cân nhắc trước khi đọc