4

134 6 0
                                    

"Thôi, anh đi tắm nha bé!"Tôi đứng dậy rời khỏi phòng bếp

"Lát nữa xuống em gọt hoa quả cho nha!" Dunk nhìn theo hướng người đang chậm rãi đi

"Ok, anh tắm nhanh rồi xuống với em!"Tôi quay lại cười một cái rạng rỡ cho cậu như làm tin

Dunk đáp lại anh bằng nụ hôn gió quyến rũ, ai có thể cưỡng lại điều này chứ, tôi cũng vậy, nhanh chóng bay lên nhà để còn được ăn hoa quả người yêu gọt.

———————————

Tôi từ trên lầu bước xuống, tôi và người thương đều sử dụng một loại sữa tắm, vì thế nên hương thơm của hoa ly như ôm lấy tôi vậy. Rất thơm! Hôm nay tôi mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen, nhưng lại đem theo mình mùi hương nhẹ nhành ấm áp và đặc biệt thư thái, tuy vậy nhưng tôi vẫn toát lên một nét lạnh lùng lạ thường. Như đã hứa với Dunk, tôi bước vào phòng bếp, nơi có cậu trai đang hăng say gọt từng loại hoa quả.

Dunk vẫn luôn như thế, cậu luôn khiến trái tim tôi phải nhớ nhung dù đã về chung một nhà.

Cậu thấy tôi quay lại vẫn nở một nụ cười đáng yêu, lôi cuốn đối phương tới với mình. Tay Natachai nhẹ nhàng đặt đĩa táo đỏ xuống mặt bàn sạch bong, dĩa táo màu đỏ, nổi bật giữa chiếc bàn trắng tinh khôi, nhạt nhẽo.

"A, may quá anh xuống rồi"

"Lại ăn táo nè, hôm nay táo ngon mà rẻ lắm ạ!" Dunk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay ra hiệu tôi ngồi xuống

"A...ừ!"

Tôi chẳng hiểu đang mơ màng nơi đâu, hay vì ngắm nhan sắc xinh đẹp này của cậu nhỉ? Nếu Dunk không gọi, chắc tôi cũng chỉ biết đứng đơ người ra mà ngắm cậu. Dunk đúng chuẩn mẫu người tôi yêu thích, cậu làm gì cũng đúng ý tôi, từ lời nói, hành động, cử chỉ của cậu đều chuẩn với yêu cầu của tôi. Thật sự, ngày nào, giây phút nào tôi đều mong cho cuộc tình này luôn bền chặt. Đôi lần cãi vã, tôi luôn cố an ủi, dỗ dành cậu.

Vì đôi ta, anh sẽ làm tất cả!

Tôi ngồi xuống ghế, theo thói quen cầm một miếng táo tươi ngon, đút cho Dunk trước tiên, sau đó mới thưởng thức phần mình. Chúng tôi cứ ngọt ngào như vậy, mặc kệ tất cả! Chẳng hiểu tại sao, hôm nay tâm trạng tôi lạ lắm, nhìn cậu, ăn uống cùng cậu, thậm chí ôm cậu, nhưng muộn phiền của tôi vẫn còn một cục đây. Tôi đang nghĩ gì vậy? Bản thân tôi cũng chẳng thể tự mình trả lời câu hỏi này

"Hôm nay chắc anh mệt rồi, anh ngủ trước đi!" Dunk cầm đĩa táo đã vơi không ít chuẩn bị rửa

"V -Vậy em nhanh lên với anh nha"

Hôm nay tôi cứ đơ người ra. Khuôn mặt cảm giác như muốn ôm khoảnh khắc này mãi mãi vậy. Như thể... tôi sẽ không thấy nó nữa.

Nhìn bóng lưng người kia quay lại cặm cụi rửa nốt cái đĩa, bỗng nhiên tôi lại muốn tiến gần. Từng bước nhỏ, từng bước một, tôi đã đứng ngay sau lưng cậu. Dunk vẫn như vậy, rất thơm, hương hoa ly xộc vào khoang mũi của tôi kích thích đến tận đại não.

Tôi ôm lấy cậu từ đằng sau, đổ người về phía trước, như thể Natachai sẽ gánh lấy người mình.

Cậu đang rửa tay, bị hơi ấm to lớn đằng sau bao trùm bản thân có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dunk quay lại, nhìn vào mắt tôi, tay mềm xoa xoa bàn tay tôi, ánh mắt như thôi miên vậy.

"Sao vậy nè? Hôm nay anh lạ lạ sao ấy!" Cậu nói với tôi bằng tông giọng đầy thắc mắc, nhưng lại chẳng khác gì mật cả

"Anh chẳng hiểu nữa, chắc tại anh nhớ em!"

Như không phải thân thể của mình nữa, tôi vô thức ôm chặt lấy cậu, tay không yên vị chạm vào tóc mềm quen thuộc, vuốt lên vuốt xuống, mê mẩn chẳng thể dừng.

Khi đẩy người cậu ra, tôi không thể ngừng động chạm, hai tay bám lấy gáy cậu kéo lại gần. Ngay lập tức, môi chạm môi, tôi dễ dàng luồn lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của Natachai. Như ngày trước, đầu lưỡi e thẹn của Dunk như trốn tôi vậy, chẳng yên vị tiếp lấy tình cảm này. Phải một lúc sau, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè mới chịu chui ra, quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Cứ như vậy, hai đôi môi cuốn lấy nhau gần năm phút mới buông ra khi Dunk chẳng còn dưỡng khí nữa.

Tôi lại bắt đầu làm nũng, ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay chẳng có gì là định buông ra.

"Anh thật sự rất yêu em, Dunk à" Tôi nói, sống mũi cay nhoè đi từ khi nào

"Em cũng vậy, rất yêu anh" Cậu đáp lại, tay khẽ xoa xoa tấm lưng to lớn của tôi

"Vậy tại sao..." Dunk thì thào

________________

Goodnight, chúc các bbi ngủ ngonn

Lừa [JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ