Mười hai giờ đêm, Chu Triều Dương nhắn tin cho Lục Bất Phàm.
Chu Triều Dương: Sao nãy tự nhiên bỏ về sớm?
Lục Bất Phàm: Mẹ, bạn mày suýt chết nè thằng quỷ!
Chu Triều Dương: ??? Dạo này sao mày cứ sống chết quài zạy ???
Lục Bất Phàm: Xém nữa bị giang hồ bắt cóc.
Chu Triều Dương: Rồi sao mày thoát được?
Lục Bất Phàm: Thần tiên hạ phàm cứu độ chúng sinh.
Thật ra so với chuyện bị bắt cóc, sau đó Lục Bất Phàm còn vướng phải một vấn đề rắc rối hơn.
___
Trên đường về nhà, Vương Tuấn đưa cho cậu chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy rồi không nói một câu nào. Sắc mặt anh âm trầm lái xe làm Lục Bất Phàm cũng bất giác rén ngang.
Lục Bất Phàm không biết nên nhìn anh như thế nào, rõ ràng là cậu rất ghét anh, nhưng vừa nãy anh lại nhặt về cho cậu một cái mạng, bây giờ mà có thái độ đối địch thì đúng là không hiểu đạo lý làm người. Mà bảo cậu làm thân bắt chuyện với anh thì cũng như nói cậu lao đầu vào địa ngục đi.
Cứ phân vân mãi như thế suốt một đoạn đường về, đến lúc xe Vương Tuấn dừng trước cửa nhà cậu, Lục Bất Phàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Anh phải ho một tiếng thì cậu mới tỉnh người ra, ngượng ngùng loay hoay tháo dây an toàn.
Mà càng vội lại càng như gà mắc tóc, Lục Bất Phàm nhăn nhó cỡ nào cũng không gỡ được dây an toàn ra. Cuối cùng Vương Tuấn không nhìn nổi nữa bèn chồm người qua mở dây cho cậu.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh bất ngờ tiến sát vào làm Lục Bất Phàm giật mình nín cả thở. Cậu không dám động đậy dù chỉ là một chút, ngồi y như cán bộ đi họp.
"Cách" một tiếng, dây an toàn được mở ra.
"Xong rồi, em vào nhà đi."
Vương Tuấn xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu. Lục Bất Phàm cử động như robot chân trái chân phải bước ra, ngập ngừng một chút rồi cũng vẫn là cúi đầu với anh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Không cần cảm ơn. Tôi là thầy giáo, có nghĩa vụ phải bảo vệ sinh viên của mình."
Câu đó cũng có nghĩa là, nếu như người đó không phải là em, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Lục Bất Phàm thầm nghĩ, có lẽ anh đang muốn nói cho cậu biết, đối với Vương Tuấn cậu không phải là người đặc biệt. Anh sợ cậu hiểu lầm rằng lời bày tỏ đó của anh là nghiêm túc.
Trong lòng Lục Bất Phàm cảm thấy khó chịu, rõ ràng là anh nói thích cậu, vậy mà đến cuối cùng, chỉ có cậu là vẫn bận tâm. Là anh nói thích cậu, rồi cũng chính anh muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người.
Rốt cuộc Vương Tuấn đã nghĩ gì vậy?
Thật ra anh không thích cậu thì cũng tốt thôi, Lục Bất Phàm chưa bao có nhu cầu quen người đồng giới cả. Cậu chỉ là không thích việc đầu óc của mình bị một người khác làm xáo trộn hết lên.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Từ chối anh rồi lại yêu anh
Romance"Bị em từ chối làm anh rất tổn thương, em định bù đắp cho anh bằng cách nào?" Người đàn ông thở ra từng hơi trầm thấp nguy hiểm như một con thú dữ đang đợi để xơi tái con mồi, mạnh mẽ ấn chặt hai cánh tay cậu vào tường. Giọng anh khàn đến mức đáng s...