Chương 8: Bị anh lạnh nhạt

508 41 8
                                    

Từ sau buổi đi chơi hôm đó, thái độ của Vương Tuấn có chút khác lạ. Nói sao nhỉ? Mặc dù mỗi lần đến tiết của anh, anh và cậu vẫn tương tác với nhau bình thường dưới danh nghĩa là thầy giáo và lớp trưởng lớp Toán, nhưng ngoài điều đó ra thì cũng không còn gì khác.

Thỉnh thoảng anh sẽ sang nhà cậu ăn cơm, như mọi khi thì anh vẫn sẽ tìm chủ đề đề nói chuyện với Lục Bất Phàm, tuy vậy dạo gần đây, Vương Tuấn không còn làm vậy nữa.

Lẽ nào anh đã thật sự buông bỏ rồi sao?

Mà không đúng, cũng có buông bỏ gì đâu. Anh đã tìm được cô gái mà anh thích, chuyện năm đó với cậu cũng trở thành dĩ vãng. Vương Tuấn cũng từng cứu cậu một mạng, xem như đền bù đủ cho việc năm đó anh nhất thời bày tỏ với cậu rồi.

Bây giờ yên ổn như vậy không tốt hơn sao, Lục Bất Phàm hơi đâu mà phải quan tâm anh nghĩ gì.

Đúng vậy, hiện tại mọi thứ đều đã tốt đẹp rồi.

___

"Ê má, tao quên đem cái đơn văn phòng gửi cho thầy kí rồi! Hôm nay là hạn chót, giờ sao đây?"

Học xong tiết gần cuối đã là năm giờ chiều, Chu Triều Dương hoảng hốt vò đầu bứt tai với tờ giấy còn trống rỗng phần chữ ký giáo viên. Lần đầu làm lớp trưởng nên cậu vẫn chưa quen việc, cả ngày cứ quên trước quên sau mãi.

Lục Bất Phàm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy giờ đi tìm thầy đi, chắc thầy còn ở văn phòng chưa về đâu."

"Mày đi với tao đi! Năn nỉ đó!" Chu Triều Dương trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là làm việc nghiêm túc với giáo viên.

Nói thật thì Lục Bất Phàm không muốn đi, vì cậu sợ sẽ gặp Vương Tuấn. Nhưng cậu nhìn thằng bạn mình năn nỉ thảm quá cũng không đành lòng, cuối cùng sau một hồi suy xét liền bất lực đồng ý.

Hai người rảo bước đến văn phòng chung của khoa Toán, Chu Triều Dương gõ cửa ba cái rồi đẩy nhẹ cửa ra, ló đầu vào trong hỏi: "Dạ cho em hỏi, thầy Ninh và thầy Tuấn có ở đây không ạ?"

Lục Bất Phàm đứng ở ngoài nghe thấy từ bên trong vọng ra giọng nữ rất dịu dàng: "Có đấy, em tìm hai thầy có chuyện gì?"

"Dạ, em có tờ đơn của trường cần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm ạ." Chu Triều Dương lễ phép đáp rồi lén lút quay ra hớn hở cười với Lục Bất Phàm, "Má ơi, cô giáo siêu đẹp luôn!"

Đầu cậu giờ chỉ sợ mỗi việc gặp anh nên đâu còn hứng thú gì đẹp hay không nữa, đẩy đẩy lưng bạn mình bảo cậu ta nhanh nhanh lên, ai ngờ Chu Triều Dương lại kéo tọt cậu vào theo. Bên trong căn phòng thoáng mát sạch sẽ được chia thành từng bàn làm việc riêng, chắc vì đã trễ nên chỉ còn lại đúng ba người.

Vương Tuấn, Hạ Tuấn Ninh và crush theo đuổi đã lâu của anh.

Lục Bất Phàm thật sự muốn đánh chết Chu Triều Dương.

Đối diện với ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm, cậu chỉ đành cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em chào thầy, em chào cô ạ."

Còn trong lòng thì cầu xin Vương Tuấn đừng có đụng gì đến mình hết nha!

[Đam mỹ] Từ chối anh rồi lại yêu anhWhere stories live. Discover now