Chương 2: Người mà anh thích

353 24 0
                                    

Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ tan học, Lục Bất Phàm miễn cưỡng lên lấy số điện thoại của Vương Tuấn cho đúng hình thức. Anh cũng phối hợp diễn xuất lấy di động ra, nhưng không phải vào mục danh bạ, mà là mở một tấm hình cho cậu xem.

Trong ảnh, Lục Bất Phàm đang ngồi cắn bút, chăm chú nhìn vào tờ đề trước mặt. Dáng vẻ cậu khi ấy rất chuyên tâm, đến nỗi chẳng nhận ra là anh chụp lén mình tự khi nào.

"Anh... À, thầy, nếu xong rồi thì em về đây ạ!" Cậu không hiểu anh muốn làm gì, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian chỉ có hai người đó thì thẹn quá hóa giận, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi lớp.

Chu Triều Dương đợi cậu bên ngoài, thấy cậu có biểu cảm quái dị xông ra thì rất tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ rủ Lục Bất Phàm đi chơi game. Không phải cậu ta tốt lành gì, chỉ là đợi khi nào thích hợp sẽ dồn lại tra khảo luôn một lần chứ chẳng mất công hỏi lắt nhắt.

"Không đi đâu, lát lại có tiết rồi." Lục Bất Phàm nhìn đồng hồ, giọng nói vì bực dọc mà cao lên một chút, "Tao xuống cửa hàng tiện lợi."

Lục Bất Phàm mua một lon cà phê sữa, lại tiện tay lấy thêm bịch bánh mì tươi trên kệ rồi ra quầy tính tiền. Hàng chờ khá đông, khi đến lượt cậu, Lục Bất Phàm mới nhận ra mình quên mang theo ví, còn ngân hàng thì bảo trì nên không thể thanh toán điện tử được.

"Má, xui vãi."

Cậu bực bội rủa thầm một câu, định trả lại đồ thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói mang theo ý cười trầm thấp.

"Tôi sẽ thanh toán cho em ấy."

... Cái giọng này, chẳng lẽ lại là...?

Má, không phải là duyên dữ vậy chứ?

Lục Bất Phàm cứng ngắc từ từ quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Vương Tuấn đang đưa thẻ ngân hàng của mình ra. Anh không nhìn cậu mà mỉm cười với nhân viên, lặp lại lời mình một lần nữa: "Tôi sẽ thanh toán cho cậu nhóc này."

Có thầy đứng bên cạnh anh thấy vậy thì đùa: "Thầy Tuấn rộng rãi ghê, bảo sao sinh viên cứ mê đắm đuối."

"Lớp trưởng lớp tôi." Anh không có phản ứng gì lớn, "Hôm nay mới gặp."

Lục Bất Phàm ngây người nhìn anh, sau mấy giây mới phản ứng lại được, vội vàng lắc lắc đầu: "Dạ thầy ơi, không cần đâu ạ, em không mua nữa cũng được. Em cảm ơn thầy ạ."

Làm ơn đi, đừng bắt cậu dính líu tới anh thêm bất kỳ chuyện gì nữa mà!

Nhưng trong lúc cậu mất hồn thì nhân viên đã thanh toán xong rồi. Cô gái đưa hai túi riêng cho Vương Tuấn, anh cảm ơn rồi đưa một túi cho cậu, nửa đùa nửa thật nói khi nào ngân hàng được rồi thì chuyển tiền lại cho anh theo số điện thoại, ngân hàng XXX.

Lục Bất Phàm cầm túi đồ trên tay, chân trước đá chân sau dị hợm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tại sao chỉ trong chưa đầy ba tiếng mà cậu đã đụng độ với anh nhiều đến vậy, lẽ nào ông trời đây là không muốn cho cậu quên đi mảnh ký ức đen tối kia sao?

Hu hu, sao tôi khổ vậy nè trời, thần tiên nào làm ơn hãy hạ phàm cứu bé với!

___

[Đam mỹ] Từ chối anh rồi lại yêu anhWhere stories live. Discover now