Khi Lục Bất Phàm đến thư viện, Chu Triều Dương đã chọn được chỗ khá tốt. Bàn họ ngồi nằm gần cửa ra vào, cách điều hòa một khoảng vừa đủ để không bị nóng quá cũng không bị lạnh quá. Cậu đưa thẻ sinh viên cho cô quản lý quét mã, để cặp lên tủ gửi đồ, bước tới đặt hai ly nước xuống bàn rồi lại quay lại lấy máy tính từ trong cặp ra.
Mới qua có hai tiết đầu mà thư viện đã khá đông đúc, chủ yếu là mọi người tới đây ngồi tạm để chạy deadline trước giờ học, hưởng máy lạnh miễn phí. Lục Bất Phàm không có gì làm, đeo một bên tai nghe rồi mở nhạc, im lặng quan sát xung quanh.
Không hổ danh là trường nổi tiếng, cơ sở vật chất được đầu tư quá tốt. Thư viện được thiết kế rất đẹp, lấy màu chủ đạo là trắng, sinh viên ngồi ở giữa với các kệ sách bao quanh, trên trần là điều hòa âm tường. Lục Bất Phàm nghe nói ở đây có những quyển sách hiếm khó tìm thấy ở ngoài, đa số là do cựu sinh viên hoặc giảng viên sưu tầm được rồi quyên tặng cho trường.
Lục Bất Phàm ngồi nhìn một lúc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng sột soạt lật sách vở kết hợp với nhau tự nhiên lại khiến cậu ngáp dài. Cái không khí yên tĩnh ở đây làm cậu rất không quen, mặc dù thư viện cũng đẹp nhưng có lẽ Lục Bất Phàm sẽ không quay lại nữa.
Cậu nằm gục xuống bàn, đang tính chợp mắt một lúc thì lại nghe thấy giọng Chu Triều Dương.
"Ê, đi chỗ khác không? Chán quá à."
Chu Triều Dương ban đầu chỉ muốn kiếm chỗ mát mẻ mà ngồi, lại nghĩ đến hay là ghé qua thư viện của trường xem sao nên mới tới đây. Nhưng mà nơi này quá nghiêm túc, muốn nói chuyện to cũng chẳng được làm cậu thấy gò bó quá mức.
Lục Bất Phàm đồng ý, hai người thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.
"Giờ đi đâu?"
"Đi qua chỗ tự học ngoài trời của khoa mình không? Nghe nói cũng mát mẻ lắm!"
Trường đại học X có các tòa dành riêng cho từng khoa để tiện cho sinh viên muốn tìm gặp thầy cô ngành mình học. Tuy vậy thì các lớp học vẫn sẽ được phân bố đều ra mỗi tòa chứ không nhất thiết là phải theo ngành.
Thư viện là tòa trung tâm, còn tòa của Lục Bất Phàm và Chu Triều Dương là A4, nằm ở phía bên trái tính theo cổng trường.
Vừa đến được nơi cần đến, Lục Bất Phàm đã nằm gục xuống bàn ngủ thẳng giấc.
Bởi vì đang là buổi trưa nên nắng rất gay gắt, chỗ họ ngồi ban đầu vẫn còn mát, một lúc sau sắc vàng đã rải đầy mặt. Lục Bất Phàm tỉnh lại sau ba cơn mơ, cậu thấy trước mặt mình là một màu đen kịt.
Cậu nửa tỉnh nửa mê ngóc đầu dậy, chiếc áo khoác che trên đầu cậu từ từ trượt xuống, cuộn thành một cục trên chiếc bàn gỗ. Lục Bất Phàm ngơ ngơ ngác ngác, là ai đắp lên cho cậu vậy? Lẽ nào Chu Triều Dương đột xuất sống giống con người đấy hả?
Nhưng nhìn sang bên cạnh lại thấy Chu Triều Dương cũng đang ngủ chảy cả nước dãi ra bàn, chẳng thèm che chắn gì. So cậu ta với một con heo đang bị nắng nướng đến đen thui cũng chẳng khác biệt lắm cho cam.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Từ chối anh rồi lại yêu anh
Romansa"Bị em từ chối làm anh rất tổn thương, em định bù đắp cho anh bằng cách nào?" Người đàn ông thở ra từng hơi trầm thấp nguy hiểm như một con thú dữ đang đợi để xơi tái con mồi, mạnh mẽ ấn chặt hai cánh tay cậu vào tường. Giọng anh khàn đến mức đáng s...