Chương 10: Anh đúng là xấu xa

201 30 2
                                    

Người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy cũng không sai, mặc dù câu này áp vào Lục Bất Phàm không đúng với ý nghĩa của nó lắm.

Hôm trước vừa chửi Vương Tuấn là vậy, hôm nay anh đã chễm chệ ngồi ở nhà mình. Mình còn phải cơm bưng nước rót cho anh nữa.

Vì sao anh lại ở đây?

Nhân một ngày thứ bảy ba mẹ có việc ra ngoài, Lục Minh đã mời Vương Tuấn về lập hội bàn đào của những người đàn ông. Mà làm cậu bất ngờ hơn đó chính là, hôm nay còn có cả Hạ Tuấn Ninh nữa.

Ba người đàn ông mua một ít đồ nhắm cùng đồ uống có cồn, ngồi ở phòng khách nói chuyện rôm rả. Lục Bất Phàm bị ép phải ra ngồi cùng một lúc, thực sự cậu không hiểu sao giảng viên lại có thể đến nhà sinh viên như vậy, thà không biết nhau thì thôi, đây còn là chủ nhiệm của cậu nữa, nếu lộ ra thì có sao không nhỉ?

Cậu không uống, ngồi nghe ba người bọn họ kể về kỷ niệm thời đi học.

Có vẻ như Vương Tuấn thật sự rất được săn đón, thậm chí cậu còn nghe nói anh ta được cả công ty giải trí mời đầu quân khi đang đi trên đường? Chuyện nghe như phim nhưng lại chính là sự thật, bởi vì vẻ đẹp của anh ta được trai thẳng như Lục Bất Phàm xác nhận một trăm phần trăm.

"Tên này nổi tiếng là thế mà lại không vướng vào tin đồn tình ái nào, hay thật đấy." Hạ Tuấn Ninh nhấp một ngụm nước, cắn miếng mồi giòn tan, vỗ vai Vương Tuấn nói.

"Nó có mà." Lục Minh tiếp câu, "Với Kiều Minh Hạ ấy."

Tai cậu tự nhiên giật nhẹ.

"Ừ ha, quên mất." Hạ Tuấn Ninh làm bộ suy ngẫm, "Hồi đó hai đứa nó dính nhau như sam, lại chẳng bảo là không rung động. Còn có tin đồn là tụi mày hôn nhau bí mật rồi bị bắt gặp đấy."

Chẳng hiểu sao khi vừa dứt lời, thầy ấy bỗng nhìn thẳng về phía cậu làm Lục Bất Phàm giật mình. Cậu cũng theo quán tính mà đáp lại cái nhìn ấy, không ngờ, thầy lại mỉm cười một cách thần bí.

"Em có gì muốn hỏi hả, sao lại nhìn tôi ghê thế?"

"Dạ?" Bị gọi đến bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp, tự chỉ tay về phía mình mở tròn mắt, "Em ấy ạ?"

"Ừ, em đấy."

Tự nhiên tâm điểm cuộc trò chuyện dời lên người mình làm Lục Bất Phàm mất tự nhiên, cậu ngượng ngùng xoa xoa tay, mắt đảo một vòng rồi mới lúng búng phun ra vài từ: "Em... chỉ thắc mắc... sao thầy lại... lại phải hóa trang đi thế ạ?"

Câu hỏi này là dành cho Hạ Tuấn Ninh.

Lúc Hạ Tuấn Ninh tháo xuống cặp kính dày, chỉnh trang lại tóc tai, vẻ ngoài này của hắn đã làm cậu trố mắt một lúc lâu trước thềm cửa. Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc ấy, có lẽ có đánh chết cậu cũng không thể tin "thầy Ninh" trên trường và người đàn ông với nhan sắc ma mị ấy là cùng một người.

Trước giờ cậu chỉ thấy người ta trang điểm để đẹp thêm chứ chưa thấy ai tự làm mình xấu đi cả.

Hạ Tuấn Ninh không ngờ cậu sẽ hỏi mình như vậy, nhưng hắn ngẫm lại thì thấy cậu sốc cũng đúng. Hình như bất cứ ai lần đầu bắt gặp hình tượng này của hắn cũng phản ứng tương tự thế, ngoại trừ cái tên Vương Tuấn kia thôi.

[Đam mỹ] Từ chối anh rồi lại yêu anhWhere stories live. Discover now