Ốm

188 13 6
                                    

Lưu ý: Tôi đang tự thề trước khi Đếm sao hoàn không đẻ thêm hố mới. Nên... Không ai cả, tôi tự cver chính fic tôi=)))) Fic viết lâu rồi, văn phong dỏm òm, sến còn trẻ trâu.

********

5/12/2018

Hôm nay mưa rả rích, bé nhỏ của tôi vì trận mưa đêm qua mà ốm rồi. Khaotung rất hay ốm vặt, chịu một chút gió thôi cũng khụt khịt mũi, mẩn ngứa khắp người.

Em tôi khi ốm rất khó chiều, còn hay nhõng nhẽo. Xinh yêu sẽ chổng mông rồi chui đầu vào chăn kín mít, mếu máo mãi đến khi người yêu xót quá vén chăn ra thì mặt đã đỏ bừng.

Khaotung thích gọi tôi là FirFir mỗi khi năn nỉ không uống thuốc. Em bảo thuốc đắng lắm, chẳng ngon như kẹo đào mà em thích tẹo nào.

Cổ họng Khao chắc là bé xíu xiu như trái tim tôi thôi hay sao ấy, cứ uống thuốc là mắc lại. Thuốc tan ra rồi đắng ngắt làm em tôi nhăn nhó hậm hực mãi. Phải thơm thơm mấy cái mới chịu cơ.

À, nhắc đến kẹo đào là phải kể tội Khao xinh thôi.

Em mê nó lắm, ngày nào không ăn là sẽ bỏ cơm, giận dỗi ghê ơi là ghê. Có lần ăn nhiều quá đau cả răng, nước mắt ngắn nước mắt dài đi nha sĩ khám. Tôi thì thương quá, có nỡ để em đau đâu. Thế mà mấy viên kẹo thơm ngọt như môi bạn trai nhỏ lại dám làm em sưng một bên má????

Ờm... có dễ thương đó mà làm em đau thì cũng nên bị cho vào danh sách đen ngay lập tức.

Chẳng qua là... bạn trai nhỏ vẫn chứng nào tật đấy, không ăn không được. Cãi nhau mấy lần vì cái vụ này rồi. Phải phạt đánh mông mới được.

Có hôm, Earth và Mix hết hồn tận tình khuyên can an ủi, tưởng cả hai sắp chia tay đến nơi. Tôi ngồi một góc còn em đứng một góc bĩu môi khóc rấm rứt thương lắm kìa. Cũng bởi vì nếu mà Khao xinh khóc như này là tôi sẽ mặc kệ hết tất thảy lao vào chíp mỏ xin lỗi rồi đó. Lần này chẳng như vậy.

Không trách được hai ông bạn lo lắng.

Thôi thì sau đó chúng tôi vẫn làm lành, người yêu ngầu lòi như tôi còn dẫn em bạn trai đi mua kẹo ăn cơ mà.

Ghê chưa?

Ha ha ha ha!!!

...

E hèm, quay lại chủ đề cũ. Bây giờ Khaotung đang ngồi trên đùi tôi ăn cháo, em xinh yêu mếu máo bảo giường lạnh lắm, cần được ôm cơ. Đấy! Hôm nào phải đổi cái máy sưởi chất lượng cao từ Thụy Sĩ mới mua đợt trước thôi, làm bé yêu nhà tôi lạnh là đồ dỏm rồi.

Mà ăn cháo phải đút một thìa rồi thơm một cái, thế mới là combo hoàn hảo. Tôi thì không ngại gì, dù sao môi xinh bé nhà tôi thơm mùi đào ngọt lắm, còn mềm nữa.

Em tựa đầu lên vai, nhăn mày nấc nhẹ vì cơn sốt chưa thuyên giảm, lần này ốm khá nặng. Cũng do tôi, bé đi mưa xong không chịu tắm thay quần áo. Khao đợi tôi về nhà vì hôm trước hứa gội đầu cho em mà. Haiz, lỗi tôi.

"FirFir... Khao khó chịu nhắm, nóng ở đây này." Em chỉ sang chỗ khác. "Ở đây nữa, chỗ nào cũng nóng nhưng mà không ôm lại lạnh. Huhuhu... không chịu đâu."  Em nức nở như thế đấy, các bác các cô có thấy thương không? Em người yêu khó chịu quá chui đầu vô áo tôi thiu thiu ngủ.

Hừ! Mai phải tìm cách đánh chừa mấy hạt mưa làm em ốm mới được.

Thôi. Em tôi ngủ rồi, bạn trai của em ấy_ là tôi cũng phải nằm xuống ôm bé nhà ngủ đây. Mấy người cũng ngủ đi, tìm anh người yêu nào đấy mà ôm.

Gì?!

Không có hả?

Thì cũng vừa lắm.

Hahaha, đùa thôi, ngủ ngon. Bé nhỏ của anh cũng ngủ ngon.

#First

Khoá Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ