Mừng ngày đức tin yêu ra đời

65 9 3
                                    

Lưu ý: ngày sinh của First trong fic này khác. Vì nó liên quan đến nội dung cả chap nên tớ không fix lại được. Mong mọi người thông cảm nha.

_______

24/12/2018

Chà, hôm nay là một ngày trọng đại không kém gì ngày hôm qua đâu các bác ạ. Đêm nay Giáng sinh, cũng là sinh nhật của chồng em nữa.

Chẹp, gọi chồng thuận miệng ghê á hihi.

Nhưng mà, hic, mông xinh đau quá, hôm qua em ăn no bánh thì đến lượt anh bồ ăn. First chờ em béo tốt thơm vị sữa ngọt mùi đào là đè ra chén ngay cho nóng hổi hót hòn họt. Bé nằm đến trưa mà eo vẫn ê ẩm, huhu, anh bồ vui xong rút kiu vô tình bỏ đi làm mất rồi.

Chậc chậc, bố cái thằng đặt lô hàng mới!!!

Không có nhiều đâu, gần 500 linh kiện thôi, làm cũng nhanh, chỉ mất cả ngày của bồ em thui. Đụ mé nhá.

"Vợ ơi hôm nay anh về muộn, ở nhà ngoan nha, kẹo không được ăn nhiều. Kem trong tủ lạnh cũng ăn ít thôi, nhớ uống nước đấy."

"Dạ, bé biết gòi, anh đi nhanh về nhanh nha. Bé ở nhà đợi anh về..." Hời ơi, không nghe giọng bồ thì không sao, nghe cái tự nhiên nhớ quá. "...Chồng ơi."

First bên này nghe em mếu máo nên dừng mọi hoạt động lại, anh cũng nhớ rồi. Hôm nay đáng lẽ phải ở nhà ôm Khao ngủ. Đêm giáng sinh mà, em nhà thích lắm, mông không biết có còn đau không?

"Dạ... anh nghe?"

"Um-m... không có gì." Khaotung lắc đầu ủ rũ.

Anh chồng tương lai cười khẽ, chắc em tủi thân, mới cầu hôn tối qua hôm nay lại bị bỏ ở nhà một mình. "Ừ, anh cũng nhớ em."

Tại sao là 'cũng' hả? Vì First biết em nhớ anh rồi.

Gọi điện thoại cho đỡ nhớ mà giờ càng nhớ hơn, hic, thôi tăng tốc còn về với em yêu sớm.

Khaotung ở nhà cũng không rảnh rỗi, em phải đi mua đồ. Cây thông đặt trên mạng trưa nay đã giao đến. Một chậu thông còi chỉ cao đến ngang hông. Cành lá lỉa chỉa nên tự ghép lại hơi khó khăn chút.

Bây giờ phải đi mua thêm đồ trang trí: bóng tròn, dây nhấp nháy năm ngoái vẫn còn nên chỉ cần mua đèn sao, chùm kim tuyết. À, một thùng tuyết lớn nữa.

Khaotung đẩy xe hàng vừa đi vừa lựa đồ. Đêm Giáng sinh nhiệt độ xuống thấp, anh dặn ra đường nhớ mặc áo ấm choàng khăn đàng hoàng. Nhớ đội mũ không tuyết rơi ướt tóc. Nhớ đeo bao tay không lại bị bỏng lạnh sưng đỏ. Nhớ lái xe cẩn thận không đường trơn. Còn dặn nhiều lắm mà em kêu xừ từ lúc mở cửa bước ra khỏi nhà rồi á.

Trùm kín từ đầu đến chân, có bạn học sinh phía đối diện thỉnh thoảng len lén nhìn qua rồi đưa điện thoại lên chụp. Lúc bị phát hiện thì đỏ mặt cúi gằm.

Chắc là nhận ra Khaotung.

Dù chỉ là một KOL nhỏ bé, nhưng trong giới Beauty Blogger em cũng rất gì và này nọ. Nên như đã quen, Khao gật đầu đáp lại một cái rồi không để ý nữa.

Mọi hôm có chồng đi theo, mặt First vừa lạnh vừa dằm khăm... à không, vừa lạnh vừa dữ, có ai dám dòm ngó đâu.

Cậu bạn kia thấy em đáp lại giật mình rồi xấu hổ chạy mất tiêu.

Hic, bạn fan boy này dễ thương thật đấy, nhưng em dễ thương nhất nha. Chồng bảo thế.

Thôi, giờ phải đi mua bánh. Đương nhiên là bánh đào rồi, sinh nhật chồng nhưng bánh của em ó.

.

.

.

"Ưm... FirFir?" Khaotung lim dim hé mắt lẩm bẩm gọi.

First mệt mỏi bế bé từ dưới thảm lông lên sofa. Cái chăn tuột từ trên vai rơi xuống đất. Mùi sữa đào thơm ngọt vờn quanh chóp mũi khiến anh tỉnh táo hơn chút. Khẽ thở ra một hơi dài.

"Ừ, anh đây, sao bé không vào phòng ngủ?"

Em nhà ngồi trên đùi anh yêu ngáp dài ngáp ngắn, mắt đỏ hoe dụi dụi, thương thế là cùng. Bồ mệt nhưng bồ xót em lắm.

Nên là vẫn còn đủ sức để bế em.

"Mấy giờ rồi Fir?" Bé nhà loay hoay tìm điện thoại mà chẳng thấy, rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

First xoa lưng người kia an ủi, nhẹ giọng: "Thưa vợ 23:48 ạ."

"Sao anh về muộn thế, em làm nhiều đồ ăn lắm mà Fir không về ăn cùng, còn có vòng nguyệt quế phải treo cao ơi là cao. Huhu... ngã đau mông xinh gòi..." Đấy, xa anh bồ là bão tố, mông đã đau sẵn giờ còn bị sàn nhà bắt nạt. Tí phải thơm thơm mông xinh thôi.

Quyết định vậy đi!!!

Ờ! Là an ủi chứ không phải anh tranh thủ gì đâu nhá.

"Huhu... huh, nhưng mà anh có mệt nhắm không? Chồng có đói không để Khao đi hâm lại đồ ăn." U là trời, vợ vừa ngon vừa ngoan thế này làm sao để ai cuỗm mất được, may là First tính cả rồi.

Em xinh còn đang ấm ức mà vẫn lo anh chồng đi làm chưa kịp ăn cơm.

( Èo ơi tui cũng muốn có em xinh 🤧🤧 bị dẩm tí cũng ko sao)

"Dạ không, thế bé ăn gì chưa?"

"Có ăn gòi... A, chồng đợi em tí."

Khaotung lon ton chạy vô trong bếp, hí hoáy một hồi rồi tắt hết điện trong nhà đi. Mấy cái đèn em mua ban chiều nhấp nháy thích ơi là thích.

"Happy birthday to you, happy birthday to FirFir..." Bé nhà líu lo hát chúc mừng sinh nhật anh chồng khi đồng hồ vừa điểm 00:00.

Bước qua ngày 24 chào mừng ngày 25.

Sang một tuổi mới, một năm mới, chúc First của em lại yêu em nhiều hơn một chút, yêu không biết sau này có thể lớn đến mức nào. Anh muốn năm sau mình làm đám cưới, khi mùa hoa nở rộ khắp cả, hương hoa len vào ống tay áo hơi dài làm tay em bồ đẫm mùi hoa thơm, lây sang cả túi áo của chồng.

Rồi mình mua một căn nhà lớn hơn, em xinh thích nuôi bao nhiêu mèo thì nuôi bấy nhiêu mèo, cái sân sau thật rộng thật rộng có thảm cỏ xanh mướt vì Khaotung thích tắm nắng từ mùa hè sang thu. Thích có sân thượng tần ngần lộng gió, thích giá treo thật nhiều cây leo, thích nhất anh chồng dịu dàng ấm áp.

"First em yêu tuổi mới vui vẻ, tháng 3 mình cưới nha anh?"

...

_______

Haizz, viết xong fic tự nhiên cái gu tui cao thêm mấy bồ à.

See you soon 🙆🙆

Khoá Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ