No rồi!

80 10 6
                                    

12/3/2022

"Ly hôn đi."

Bé nhà First giờ lớn rồi. Không còn suốt ngày mếu máo đòi chồng nữa, với cả dù có đòi chồng cũng chẳng đủ thời gian kè kè bên em.

Anh nay đã trở thành giám đốc một chuỗi xưởng chế tạo linh kiện lớn của cả nước. Mấy tháng nữa sẽ quay về tổng công ty thừa kế tập đoàn gia đình. Chồng em ngày càng thành đạt, cuộc sống rất yên bình, nhưng lại không còn là của em.

"Ừ." First chiều em lắm, em thích cái gì là được cái đấy. Ngay cả chia xa.

"...Thủ tục sẽ sớm được hoàn thành, chia tay trong yên bình và nhanh chóng kết thúc. Luật sư sẽ đưa đến hồ sơ chứng nhận phần tài sản em xứng đáng được hưởng." Anh theo thói quen xoa đầu Khaotung.

Đến khi mái tóc mềm mềm thơm ngát mùi đào của em thoáng rối bời, đôi mắt ngập nước tròn xoe ngước lên nhìn anh mới chột dạ rút tay về. À, phải rồi, quan hệ của cả hai đã không thể thân mật thế này nữa. Cánh tay trúc trắc không biết nên để đâu, bao lâu rồi First mới ngại ngùng thế này khi tiếp xúc với vợ mình.

Hay là...

"Hừm... không còn gì nữa đúng không?" First chữa ngại bằng cách đưa tay lên xem đồng hồ, quanh quất ngó nghiêng chuẩn bị rời đi. 

"Chồng..."

Khaotung đứng theo dậy, nhát gừng muốn nói gì đó lại thôi.

"Ừ. Không còn gì nữa." Cảm giác ấm ức vừa nãy gần như tan biến. Em biết, chồng lại cần đi làm nữa rồi.

Căn nhà bé mơ ước, tất tần tật đều có đủ. Từ mảnh sân ngập nắng, sân thượng những buổi chiều hồng ửng, dây leo đã đu bám thành từng mảng từng mảng xanh ngát, những bé mèo mũm mĩm lười biếng. Nhưng rõ ràng, em bảo là thích nhất chồng em cơ mà?

Giờ thì sao?

Nếu đã không như thế. Vậy...

Không cần thiết nữa.

( Thật ra đây là thực tế đó mấy bà. Hiuhiu, không phải cứ yên bình là ổn, khi tưởng chừng như hạnh phúc nhất bé xinh và chồng em lại rời khỏi nhau.)

.

.

.

"Anh đã gọi món rồi, có muốn ăn thêm gì không?" First thấy Khaotung, chậm rãi đứng dậy muốn kéo ghế nhưng em lại ngồi sang phía đối diện. Tay anh khựng lại vài giây rồi cúi đầu, cái ghế kia chỉ có thể một lần nữa quay về vị trí cũ.

"Ừ, không sao. Ổn rồi." Em lảng mắt đi.

"..."

"Luật sư nhắn rằng anh ta có một số giấy tờ còn dang dở, chúng ta ăn trước." First đẩy món ăn yêu thích về phía em, tự giác gạt bỏ mấy lát ớt. Bụng nhỏ dạo đây có chút yếu, ăn quá cay hay quá chua sẽ đau. Bé sợ đau không có anh bên cạnh chỉ có thể ôm bụng khóc chít chít thôi.

Hm... đúng, Khao sau hôm đó đã xách vali bỏ nhà ra đi rồi. Mấy bé mèo cũng bị vứt cho First nuôi. Anh không có thời gian chải lông cho chúng nên rụng đầy nhà. Có lẽ mấy bé nhớ cậu chủ nhỏ, bên giường của em lúc nào cũng tụm năm tụm ba cục beo béo mông tròn xoe nằm ngêu ngao. 

Khoá Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ