24/3/2023
Mùa hoa trải dài khắp phố đông, dòng người tấp nập thả chậm bước chân một chút mỗi khi đi qua giàn tử đằng thơm ngát. Loài hoa yêu thích nắng ấm vươn mình leo trên ban công nhà Khaotung từng chùm từng chùm xanh tím, nổi bật cả một mảng.
Xịn nhất cái khu biệt thự.
Mấy nhà bên cạnh thỉnh thoảng đi qua nán lại, vừa ngắm mèo, vừa ngắm hoa, vừa ngắm vợ chủ nhà. Gì chứ mèo nhà First hơi bị ngon zai đấy, mặt xinh môi hồng, mông cong thắt eo vừa vặn. Hic, bô trai vậy nên anh bồ toàn phải vừa đọc báo cáo vừa ngó camera trong nhà xem bé có vểnh mông tưới cây để cho hàng xóm dòm không.
Canh me thế là cùng...
First mỗi ngày nghỉ đều phải bồng bế em xinh ra cái sofa ngoài sân để phơi nắng, sẵn tiện liếc bên này một tí lườm bên kia một tẹo. Xoa lưng rồi xoa eo, hứng lên cho tay vào quần xoa mông.
Mà Khao ngại phồng miệng hậm hực cũng có thắng đâu, đành chỉnh lại tư thế cho anh yêu dễ luồn tay vào.
Ừa, bị ép buộc ghê lắm!
"Bé ơi, tuần sau mình đi thôi, chờ tháng nữa chắc hoa tàn hết rồi."
First hôn chóc lên môi em, trong miệng bé vẫn đang ngậm viên kẹo đào ngọt ơi là ngọt, thơm ơi là thơm. Dù trước đó là diễn, nhưng những điều anh nói đều là thật. Mấy năm nay bận rộn, vợ yêu chịu nhiều thiệt thòi. Thương em lắm, làm việc trăm công ngàn việc với người khác cả năm thì có mệt cũng phải cho em đi chơi.
Sau khi lễ nhận chức kết thúc, bàn giao giấy tờ cũng qua năm mới. Chuyến du lịch của đôi vợ chồng dời về cuối tháng 3. Vừa hay, cả hai có thể mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới.
Em yêu muốn đi Hàn Quốc ngắm hoa anh đào, lâu lắm rồi. Em bảo cánh hoa bay bay, cả một trời hồng hồng trắng trắng ôm lấy em xinh, thích ơi là thích.
Nhưng mà nói là lâu, chứ mới năm ngoái thôi. Tại trước đó mê rải xanh ngọc quấn quanh thung lũng Lauterbrunnen. Năm kia mê những bông tuyết trắng đậu trên tháp Đồng hồ London, rồi năm đầu tiên yêu nhau em mê bãi cát vàng ở thiên đường Venice...
Vợ của First còn mê nhiều điều lắm, nhưng thôi, anh chẳng so đo với mấy cái đấy. Vì Khao xinh sẽ dựa đầu lên vai chồng mỗi khi đi chơi, ngắm cát trời biển, ngắm cằm anh bồ, thủ thỉ khẳng định mê chồng nhất.
...
"Vợ ơi."
"Dạ?"
"Khao ơi..."
Khaotung phì cười, anh bồ nhõng nhẽo cứ à ơi từ nãy đến giờ, hết dụi đầu cọ má lại chơm chơm chíp chíp.
Đây này, hôn ướt nhẹp một bên má rồi này. Phiền hết sức luôn á.
Haiz, chẳng là chồng em uống mấy chai soju nên say ơi là say. Mà mỗi khi say sẽ dính vợ như keo 502 ấy, đẩy không rời giật không đứt tách không ra. Nhưng thôi, yêu lắm thích lắm nên đành cho dựa xíu. Mai anh bồ mua túi mới áo mới cho bé đó nha nha nha.
Hị hị...
"Bé ơi..."
Vợ nhà gạt gạt hoa trên mái tóc anh, xoa đầu chồng yêu đã thấm mệt nhoài. Em biết First phải gồng mình dữ lắm. Biết mấy năm nay anh bồ cũng chịu thiệt thòi, biết nhiều lúc em tủi thân gây sự người em yêu đều tự trách rất nhiều.
Anh hứa với em thương em thật nhiều, chăm lo, dành thời gian đưa em đi hẹn hò vi vu thành phố. FirFir của Khao vẫn làm mà. Chỉ ít đi một xíu xiu, anh vẫn yêu em nhất trên đời á.
"Em nghe đây." Khaotung nhẹ giọng đáp.
"Chồng thương em bằng từng này nè, từng này nữa." First xoè bàn tay ra rồi vòng cả hai tay lên cao, ý là thương ghê gớm lắm, to khổng lồ ấy.
Rồi đột nhiên anh tiu nghỉu gục đầu.
"Nhưng mà dạo này hình như anh thương em ít đi rồi hay sao ấy?"
Cíu cíu bé Khao với, tự nhiên anh yêu cute thế, một lật thuyền ngang luôn. "Vậy hả? Anh thấy thế sao?"
"Ừm... chồng hông biết nữa, tại chồng không đưa em đi chơi nữa nè, rồi tính càng ngày càng xấu, ghen ơi là ghen, còn hay càm ràm, lảm nhảm. Em bảo anh phiền quá còn gì?" First say khướt gật gù.
Hai má anh đỏ ửng, đèn bão treo trên xà ngang vàng ấm. Trượt dài trên má.
Đấy, xấu tính đi thật quý vị ạ. Ghim mãi từ bữa giờ đó.
"Anh có bao giờ không xấu tính đâu? Chỉ là dạo này anh bận chút, không làm được thì phải nói, nói nhiều quá nên em mắng xíu hoi. Nên là bồ em vẫn thế, bồ em vẫn đáng ghéc như ngày đầu mà anh?"
First lờ đờ chống tay phồng mỏ trầm mặc nghĩ chuyện nhân sinh. Cái gì chứ chuyện này kinh khủng khiếp lắm, nhận thức phát là tỉnh liền, bật dậy liền.
Ủa, vậy hả?
Tưởng mình vừa bô trai vừa tâm lí mà ta?!
Có khi nào là vậy????
Thấy thế, Khaotung nhịn cười không nổi khúc khích mãi.
Em và First đâu thay đổi, trước nay đều vậy. Nên tốt có tốt, bị xấu vẫn xấu. Anh nhà sẽ cằn nhằn chuyện vợ chọn lựa quần áo cho mình hàng tiếng đồng hồ, trễ cả làm. Khaotung luôn luôn mặc đồ khoe eo dù anh bồ ghen nổ đom đóm mắt. Nhưng, cả hai chấp nhận điều đó mà.
Quả nhiên là khi yêu không ai sẽ vì ai thay đổi, mà là ai đã vì ai chấp nhận. Khao chấp nhận chồng mình có những câu trả lời logic đến lãng xẹt không ăn nhập với không khí, First thoả hiệp vì em bồ thích ôm ôm bạn bè.
Sẽ luôn là như vậy... Vì vậy mới luôn ở bên nhau.
"Àaa... thế hả?"
"Ừ đúng rồi á, chẹp, thế nên là cưới được Khao xinh là anh có phước lắm á nha."
Thì FirFir say mà, vợ nói gì cũng đúng, chồng em chỉ ra sức gật đầu đồng ý thôi. Nao tỉnh rồi tính!!!
______
Up từ từ không hết ༎ຶ‿༎ຶ
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoá Trái Tim
FanfictionCver!!! Không ai cả, tôi tự cver của chính tôi:)))) "Đừng tò mò nếu bạn không biết mật khẩu của tình yêu. Hãy lịch sự gõ cửa như một vị khách đến thăm quan và ở lại ngắm nhìn đôi chút tình yêu của chủ nhà. Cốc cốc cốc..."