CHƯƠNG 8.

4K 287 170
                                    

Tâm trí anh ngày càng mơ hồ, mờ dần và cuối cùng chỉ còn lại khoảng đen không đáy. Cơ thể mất điều khiển, buông thõng cả người. Tay chân mềm xìu không sức sống.

- Này Sanghyeok? Anh đang làm trò gì vậy hả? Đứng thẳng dậy ngay!

Hắn ra lệnh cho anh, tưởng anh chỉ đang làm trò mèo để lấy sự thương hại. Hắn liếc nhìn anh, rồi lại nhìn vào gương.

Nói mãi chẳng thấy anh trả lời. Người chục câu kẻ im lặng, trước sau gì cũng có chuyện. Hắn bực tức vì bị ngó lơ, Jihoon nghĩ anh thật to gan khi xem thường lời nói của mình mà không để lọt tai. Hắn nắm tóc kéo đầu anh lên rồi cúi xuống để cảnh cáo thì lại khựng lại vài giây.

Mặt Sanghyeok trắng bệch, không còn phát ra dấu hiệu của sự sống. Jihoon lại càng tức giận. Hắn quăng anh đập đầu xuống nền nhà tắm lạnh. May sao không chảy máu, hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Khi chờ bắt máy, miệng còn lẩm bẩm.

- Mẹ nó, Sanghyeok. Anh mà chết thì thằng cháu của anh không còn được sống yên ổn đâu! Dám ngất khi đang chịu phạt ư? Anh giỏi lắm, để xem khi anh sống lại tôi phạt anh ra sao!

"RẦM"

- Jihoon, mày đang làm cái đéo gì vậy?

Minseok lao vào trong phòng tắm, nhìn nước từ bồn rửa mặt chảy lênh láng dưới sàn nhà, nhìn dáng người đàn ông mảnh khảnh trong tư thế kì quái, anh ta như đã chết đuối. Jihoon vẫn thú tính như một thằng điên, hắn cũng chẳng quan tâm việc người đàn ông kia còn sống hay đã chết. Minseok nghiến răng, cậu lao về phía Jihoon, đấm hắn một cái thật mạnh vào miệng, rít lên mà rủa.

- Mày là chó à? Tính giết người hả?

Jihoon bị cậu đấm, hắn choáng váng chống tay vào bệ rửa mặt, Minseok sốc Sanghyeok dưới sàn nhà tắm lên, cơ thể anh vẫn còn nóng, nhưng tưởng tượng khiến cậu ta rợn sống lưng. Minseok kéo anh ra ngoài, cẩn thận đặt Sanghyeok nằm ngửa dưới sàn, run run quỳ xuống ghé sát tai vào lồng ngực, tim vẫn đập, mạch vẫn đập.

Không có thời gian chú ý đến tên điên đang đứng nhìn như người ngoài, Minseok vội ép ngực sơ cứu cho anh, dù không phải đặc vụ, nhưng cậu ta cũng đã được huấn luyện cơ bản qua các loại sơ cứu người, điều buồn cười là những kiến thức ấy lại do chính tiền bối Lee dạy bảo.

Sanghyeok đau cứng người, anh nhăn nhó, đầu đã được nghiêng để nôn ra hết số nước tràn vào, sau vài lần ho hắt, anh mới từ từ cử động ngón tay. Cậu biết Sanghyeok đã qua vụ chết đuối, mới dám thả lỏng ngồi thụp xuống đất.

Minseok lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi chờ.

- Alo? Có chuyện gì sao?
- Mang dụng cụ y tế xuống chỗ cũ cứu người. Nhanh lên, tôi không muốn phải chờ lâu. Thật sự rất gấp!
- Dạ vâng, vui lòng đợi một chút.

Rất nhanh thôi, chỉ 2-3 phút sau đó, thực sự đã có một dáng người gầy gò thân khoác áo trắng đặc trưng của bác sĩ tới. Trên tay ông ta là hộp cứu thương, lại gần cơ thể Sanghyeok làm một loạt thao tác cứu thương cơ bản.

- Đầu bị va khá mạnh, may là không chảy máu hay chấn thương nặng. Nạn nhân được sơ cứu trong thời gian vàng nên đã qua được cơn nguy kịch.
- Rồi rồi, để thuốc đấy rồi phắn lẹ đi.
- Dạ vâng.
- Nếu tao không tới kịp thời thì Sanghyeok sẽ ra sao hả?! Anh ta mà chết thì mày nghĩ mày vẫn sẽ được nghểnh mặt song song với trời à?!

(R18) [Choker] Trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ