CHƯƠNG 28.

2.8K 253 755
                                    

Jihoon gục xuống, nỗi đau đớn đè nén lên ngực hắn. Cảm giác như hắn đang bị chính bố mình tra tấn, vẫn là nỗi đau thể xác đến ám ảnh đó. Mắt hắn mờ đi. Hắn thấy mình khuỵu xuống sàn nhà. Tiếng cười của bà ta vang lên mỗi lúc một lớn.   

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.

Jihoon mở mắt, tiếp tục chất vấn bà ta. Chỉ cần hắn không uống trà, có lẽ sẽ sống thêm được lâu hơn chút nữa. Cả dinh thự yên ắng đến kì dị, nhưng hắn vẫn cảm giác đang có mấy đầu súng đang ngắm vào đầu mình. Ngoài phòng khách được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm, mọi thứ đều mơ hồ trong bóng tối.

- Lí do bà gọi tôi đến đây, chắc không phải chỉ bàn chuyện này thôi nhỉ?
- Tất nhiên. Jihoon.  Con đã biết gì về bố con từ tên cảnh sát đó rồi?

Bà Jeong không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt bà ta vẫn chăm chăm nhìn vào tách trà trên tay Jihoon. Anh mắt như thúc ép Jihoon mau chóng uống trà.

- Năm đó, ông ta chết không phải vì bị thương ở đầu đúng chứ?

Ở một phòng khách sạn xa hoa, lộng lẫy, Myung Joo đang ngồi thưởng thức rượu. Mắt không rời khỏi màn hình máy tính, camera siêu nhỏ của ả được gắn ngay trong nắp hộp bánh mà ả mang tặng bà Jeong. Bà ta tính dùng Jihoon để lấy tiền của ả ư? Tất nhiên là ả biết, nhưng ả lại không hứng thú với tên Hongpung đó. Một là Jihoon, hai là Minhyung. Hai tên đàn ông đó mới xứng đáng làm người tình của ả. Cô ta chẹp miệng.

- Chán thật, Jihoon định cứ thế mà chết sao?

Jihoon cầm tách trà lên, tay hắn run rẩy. Hắn nhắm mắt. Đằng nào cũng chết. Giờ hắn biết chuyện của bố, cũng chẳng có chứng cứ để tố cáo bà ta. Tại sao hắn không chống cự. Bản năng của hắn khi bước vào ngôi nhà này, đã là bước vào một cái bẫy, hắn căn bản không thể, cũng không muốn chống cự.

Cánh cửa bỗng mở toang, bóng dáng một người đàn ông đang dần tiến đến sảnh chính. Là Sanghyeok, trên tay anh là một khẩu súng.

- Đứng im. Tôi là đội trưởng đội đặc vụ cảnh sát Seoul, tất cả giữ nguyên hiện trường.

Bà Jeong quay qua nhìn hắn, rồi lại nhìn Sanghyeok đang từ từ tiến vào phòng khách. Jihoon cũng bất ngờ không kém, hắn không ngờ Sanghyeok lại tìm đến tận đây. Coi như hôm nay anh đã cứu hắn một mạng. Jihoon từ từ đặt tách trà xuống rồi giờ hai tay lên, ngoan ngoãn như một tên tội phạm đã bị bắt.

- Bà đã bị bắt vì tội danh mưu sát chồng, đầu độc con trai.
- Sao?

Bà Jeong ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười như nắc nẻ. Bà ta cầm tách trà của mình lên, vui vẻ nhấp một ngụm rồi mới quay qua nói với anh.

- Đồng chí trước khi cáo buộc tôi thì cũng nên lấy chứng cứ ra chứ?
- Jihoon, trong trà có độc tố VX, đừng uống. Bà Jeong, tôi có bằng chứng ghi âm cuộc nói chuyện của bà với viện trưởng thành phố.

Sanghyeok lấy máy ghi âm từ trong balo ra. Khoảnh khắc đó mặt bà ta biến sắc. Ưu thế đang nghiêng về phía anh.

Nhưng khi phát lại, ngoài âm nhạc du dương của nhà hàng, là tiếng loẹt xoẹt lè rè, không nghe rõ cuộc đối thoại.

(R18) [Choker] Trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ