Thật ra anh hơi do dự, anh đã nghe danh địa điểm leo núi đã lâu, nhưng cũng chưa một lần đặt chân tới. Mặc dù nghe nói phong cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng vì núi cao hiểm trở, đường đi lại ngoằn ngoèo quanh co, dân sống lại rất ít, cùng lắm là mấy ông nhiếp ảnh ấm đầu hay mấy du khách tín đồ mạo hiểm thử thách mới đến đây cắm trại.
Khi Jihoon nói cho Minseok biết dự định, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chẹp miệng xua tay từ chối hắn. Vì cậu đang nhốt "tình yêu" ở nhà, sao mà cùng hắn với Sanghyeok đi leo núi được.
- Cái tiền đó sao không để dành mà đi xăm lông mày đi?
Nhưng Jihoon cứ nhất quyết muốn anh lên núi, hắn bảo muốn cắm trại ở đó, hít thở không khí trong lành để bớt sự căng thẳng ồn ào những ngày qua. Suốt một tuần hắn lải nhải về lợi ích khi leo núi cho Sanghyeok nghe.
Đến khu thắng cảnh, hắn đánh xe vào bãi để xe dưới chân núi. Sanghyeok nhìn hồ nước bao quanh núi, không khỏi thán phục. Jihoon vừa đi đậu xe quay lại, hắn nhìn anh rồi lại nhìn xuống hồ nước. Dù mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn tối sầm như cũ, mây dày che kín cả bầu trời, thời tiết lạnh giá khiến ai cũng cảm thấy có chút ngột ngạt.
- Anh nhìn xem, nếu chẳng may chúng ta có ngã từ trên kia xuống, thì cứ đáp ở cái hồ này.
- Không hẳn, rơi cao như thế, nước cũng có áp suất mà. Nó sẽ tương tự như việc em rơi xuống đất thôi.
- Nếu mà anh rơi được xuống mấy cái cành cây mọc chỉa ra ở vách núi, rồi đáp xuống nước thì sẽ ổn thôi.Sanghyeok cười, anh bảo như thế thì rất may mắn. Thời tiết hôm nay không phải thời tiết thích hợp nhất cho vụ đi du lịch. Gió vừa lạnh, lại còn mưa bay bay. Đi bộ suốt mấy tiếng để leo lên lưng chừng ngọn núi, Sanghyeok cảm thấy hình như đầu anh lại mọc thêm mấy sợi trắng nữa.
Jihoon cười, nhưng hắn cũng khá mệt, tính ra sức hắn trẻ mà hắn cũng chỉ leo ngang được với Sanghyeok, cũng phải thôi, anh là đặc vụ mà. Trời gần tối thì họ cũng lên đến đỉnh núi, làm gió lạnh ùa vào mặt. Sanghyeok đứng nhìn phong cảnh hùng vĩ mà không khỏi cảm thán. Chả trách con người ta cứ liều mạnh đi đến đây. Trong lúc đó Jihoon đã bắt đầu cởi balo dỡ hành lý xuống. Hắn vừa căng bạt vừa nói.
- Anh thấy lạnh không? Giờ phải nhanh hoàn thành lều với lửa trại thôi, ban đêm sẽ lạnh hơn nhiều.
Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon đang vật lộn với cái lều, không biết nên căng từ đâu, anh cũng được học qua mấy thứ nhỏ vặn này, làm thoăn thoắt hơn Jihoon. Hắn đứng nhìn anh căng lều, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống lắc lắc cái cọc, rồi quay ra hỏi Sanghyeok.
- Lều anh căng đã đủ chắc chắn chưa vậy? Liệu có chống lại được sự xâm nhập của người rừng không? Người ngoài hành tinh? Quái vật nữa?
Sanghyeok giả vờ như không nghe thấy những lời nói ấy của Jihoon, việc của anh, anh cứ làm. Hoàn thành cái lều quá cỡ, trời vẫn chưa tối, anh quay sang nhìn Jihoon. Hắn cũng đã làm xong chỗ nhóm lửa, đang đứng chống nạnh nhìn anh.
- Còn lâu mới đến giờ ăn, đi dạo một chút đi.
Không đợi Sanghyeok đồng ý, Jihoon kéo tay anh, dẫn anh đến một hồ nước tự nhiên gần đó, nhưng xung quanh lại được xây nhân tạo. Jihoon đưa bàn tay lạnh như nước đá lên chạm vào má Sanghyeok, mặc dù mặt anh cũng đang lạnh tê cứng vì thời tiết, anh vẫn bất giác lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(R18) [Choker] Trốn thoát
FanfictionĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu với người đọc. Cá nhân mình không cổ xuý theo hành vi của nhân vật. Thế giới trong fic là giả tưởng...